Hành Trình Theo Chúa – Phần 6: Tôi Sống Sót Trải Qua Các Chế Độ

113

TÔI SỐNG SÓT TRẢI QUA CÁC CHẾ ĐỘ

Kinh Thánh trong sách Tiên tri Đa-ni-ên đã chép về việc Đức Chúa Trời đã dạy vua Nê-bu-cát-nết-sa, vị vua đứng đầu của đế quốc Ba-by-lôn, “cho đến khi người nhận biết rằng Đức Chúa Trời Rất Cao cai trị trong nước loài người, và Ngài muốn lập ai lên đó tùy ý… “

Tôi sống vui buồn với dân tộc Việt cả hai miền nam bắc trải qua dòng lịch sử cận đại. Tôi thích nghe những bài hát dân ca, những bài nhạc tiền chiến. Tôi chỉ là người dân thường không có quyền lựa chọn. Dân Do Thái đã trải qua hơn 400 năm làm nô lệ ở Ai Cập, không phải do họ lựa chọn. Khi họ kêu van thấu trời, thì Đức Chúa Trời đã sai lãnh tụ Môi-se đến cứu. Tôi sinh ra ở miền Nam nước Việt và đã trải qua các chính thể do loài người lập nên. Chính thể nào cũng khao khát độc lập, tự do, hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc chỉ là giấc mơ. Tại sao vậy? Tại vì thế giới nầy vẫn còn cơ hội cho Ma quỷ hoành hành, gây bao tội ác và tội lỗi lan tràn. Kinh Thánh nói rõ, “Lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác.” Công việc chính của Ma quỷ là xúi giục lòng tham.

Tôi đã trải qua chính thể Cộng Hòa, trước 1975, tôi sống ngây thơ; rồi tôi trải qua chính thể Cộng Sản sau 1975, tôi sống khó khăn. Chúa cho tôi trải qua các chế độ để không còn ảo tưởng. Khi loài người còn cai trị, thế giới còn gian nan, bất công, bất hạnh. Tôi cảm ơn Chúa vì gia đình tôi và con cháu tôi bây giờ đang được sống dưới chính thể tự do của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đây là quốc gia duy nhất mà mọi người dân đều công nhận đây là “A Nation Under God.” Tại vì Hoa Kỳ là nước thờ Trời. Tư tưởng chỉ đạo của các cha già lập quốc là “Mọi người sinh ra đều bình đẳng”. Mọi người ở Mỹ đều có quyền tự do sống, và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nước Mỹ là quê hương mới Chúa đã chọn cho tôi và gia đình tôi. Có từng sống dưới các chế độ như ở Việt Nam, chúng ta mới thấy sống tự do là quý và chúng ta phải sẵn sàng trả giá để bảo vệ tự do. Chúng ta ai nấy phải tìm cho được tự do, phải giữ cho được tự do. Mất tự do là mất tất cả. Đó là lý do tôi cầu nguyện hằng ngày xin ý Chúa được nên ở đất cũng như ở trời. Xin Chúa ban phước và bảo vệ đất nước tự do nầy. Tôi tin Chúa có chương trình tốt nhất cho những người tin cậy Chúa. Chúa đã chọn cho tôi và gia đình tôi một quê hương tốt dưới đất. Tôi tin rằng Chúa cũng đang chuẩn bị cho tôi một quê hương tốt hơn, đó là quê hương mới ở thiên đàng. Thiên đàng là quê hương tốt hơn do chính Đức Chúa Trời xây dựng và cai trị. Đó là trời mới đất mới.

Tôi nhớ lời dạy của Chúa Giê-su, “Hãy trả cho Sê-sa những gì của Sê-sa, hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời.” Câu nói nầy có nghĩa là tôi có nghĩa vụ với quốc gia dưới đất, tôi cũng phải có nghĩa vụ với nước của Đức Chúa Trời trên trời. Con người thường chỉ làm bổn phận với Sê-sa thấy được và bỏ qua trách nhiệm với Đức Chúa Trời không thấy được. Con người có thể cướp quyền trên quê hương dưới đất, nhưng không một người nào có thể cướp quyền của quê hương trên trời. Tại sao vậy? Tại vì ở quê hương trên trời, Ma quỷ không có mặt, tội lỗi cũng không có mặt. Chính Đức Chúa Trời trực tiếp cai trị vương quốc của Ngài. Nước Trời sẽ không bao giờ mất cũng như tình yêu thương chẳng mất bao giờ. Kinh Thánh khẳng định, “Thế gian với tham dục nó đều qua đi nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.”

45 tuổi…

GIA ĐÌNH TÔI ĐƯỢC ĐI MỸ

Người Việt ai cũng muốn đi Mỹ. Nước Mỹ là nơi sinh sống tốt nhất trên thế giới. Cũng là nơi tốt nhất để học, để khám phá, để làm giàu. Nước Mỹ vốn là nơi đến của những người đi tìm tự do. Ở Mỹ là nơi có tự do trong thể xác, cũng dễ có tự do trong tâm hồn. Từ sau năm 1975, con đường đi Mỹ của nhiều người Việt bắt đầu bằng những cuộc vượt biển. Chúng ta gọi họ là những thuyền nhân (Boat People). Dường như Chúa không muốn tôi mạo hiểm đi biển, tôi vốn hay say sóng khi đi biển. Hồi nhỏ có lần tôi đi biển đánh cá và tôi bị say sóng, mửa ra hết mọi thứ có trong bụng. Khát vọng duy nhất của người say sóng là được vào bờ. Cách hay nhất để lại sức khi vào bờ là uống một chai nước cam. Tôi đã từng kinh nghiệm thế nào là say sóng. Cho đến nay tôi còn sợ say sóng cho nên tôi chưa từng đi biển lần nào nữa dù là đi trên du thuyền (tàu cruise). Tôi chờ đợi Chúa. Tôi đã học được nghệ thuật chờ đợi. Tôi chờ đợi và Chúa đã mở đường.

“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” Ê-sai 40: 29-30.

Chúa đã đưa cả gia đình tôi đến Mỹ bằng máy bay. Chúng tôi ra đi từ Sài Gòn đến Dallas hết thảy 5 người và cả nhà chúng tôi khỏi phải trả tiền vé máy bay. Hội Thánh Báp-tít Đức Tin Dallas đã bao trả hết mọi chi phí nửa vòng quả đất cho gia đình tôi. Tôi học được bài học mới. Bài học đức tin, thương yêu và hy vọng. Hội Thánh của Chúa ở đâu, ở Việt Nam, hay ở Mỹ đều tỏ ra thương yêu người hầu việc Chúa.

Ngày August 17, 1994, tôi đặt tên là Ngày Tự Do, tôi và gia đình đến Mỹ. Chúng tôi bay từ Sài Gòn đến Los Angeles và từ Los Angeles đến Dallas. Chúng tôi đến phi trường lúc ban đêm, những người tín hữu đến đón chúng tôi đã về nhà. Chúng tôi định ngủ đêm tại phi trường vắng vẻ. Lạ lẫm. Trời đã khuya. Nhưng không ngờ có một người Việt đến phi trường đón thân nhân. Qua người đồng hương nầy, chúng tôi liên lạc được với Hội Thánh Đức Tin. Ông bà chấp sự Đào Duy Tâm đã trở lại phi trường đón chúng tôi. Ông bà Tâm đã đưa chúng tôi về ngôi nhà mới thuê, chúng tôi được ăn cháo nóng nấu sẵn và chúng tôi đã ngủ mê ngon giấc sau cuộc hành trình dài.

Tôi nghĩ rằng nếu bạn và tôi tham gia vào đội ngũ những người tiếp đón bà con từ quê hương đến Mỹ thì chúng ta là những người đã làm công việc quan trọng nhất, một nghĩa cử có ảnh hưởng nhiều nhất và lâu dài nhất. Tôi đã kinh nghiệm việc nầy. Nếu việc tiếp đón một người từ Việt Nam đến Mỹ mà có giá trị như thế thì việc tiếp đón một người từ địa ngục đến thiên đàng sẽ cao quý và giá trị biết dường bao.

Hội Thánh Báp-tít Đức Tin Dallas ở đường Shiloh, Dallas, dưới sự hướng dẫn của Mục Sư Nguyễn Xuân Hà, đã làm đơn bảo lãnh và mời gia đình tôi từ Việt Nam qua Mỹ để phục vụ Hội Thánh. Chúng tôi ra đi theo diện Religious Workers. Vợ chồng tôi ở gần nhà thờ. Con gái lớn của chúng tôi được học bỗng đi học ở Đại Học Biola ở California, hai con trai của chúng tôi tiếp tục đi học Trung Học ở Dallas. Tôi bắt đầu tập lái xe, đi nhà thờ, giảng Kinh Thánh và hết lòng mở mang Hội Thánh. Tôi hăng hái đi thăm viếng, đi làm chứng, đi tìm giúp những đồng hương mới đến Mỹ. Tôi giúp những đồng bào mới đến Mỹ sớm được hội nhập với cuộc sống. Họ cần lo có đủ các giấy tờ an sinh xã hội, họ cần chỗ ở, họ cần lái xe, họ cần việc làm, họ cần được thông công với những người cùng tiếng nói. Số tín đồ đến nhóm tăng nhanh, chỗ nhóm chật lại, không khí Hội Thánh phấn khởi, nhu cầu xây nhà thờ mới trở nên cấp bách.

Sau 5 năm hiệp tác, Hội Thánh Báp-tít Đức Tin đã cùng nhau xây dựng được ngôi nhà thờ 300 chỗ ngồi (năm 2000), rồi xây nhà thông công (năm 2001). Mười năm sau (2010) Hội Thánh lại cùng nhau xây thêm phòng nhóm cho thanh thiếu niên. Chúng tôi già trẻ lớn bé đã góp sức để xây dựng nơi thờ phượng Chúa như ngôi nhà, ngôi trường thân yêu của những tín hữu người Việt tha hương. Nền đất khuôn viên của nhà thờ đã được các tín hữu góp công mua và chuẩn bị ngay từ mấy năm đầu sau ngày di cư đến Mỹ. Hội Thánh Đức Tin hiện giờ có đủ mặt bằng phòng ốc để sinh hoạt cho các ban ngành.

Dưới sự lãnh đạo giỏi của Mục Sư Lê Hồng Phúc, người tiếp nối chức vụ của tôi, Hội Thánh hiện đang có ngân sách lớn, trả hết các món nợ xây dựng, và đang có một ban lãnh đạo mạnh gồm có Senior Pastor, Youth Minister, Music Director, Children Minister. Mỗi tuần vẫn có hơn 200 người đến nhóm. Nhóm tiếng Anh đang phát triển do các thiếu nhi lớn lên. Mọi sự trong đời sống tinh thần đang đổi thay. Bầu không khí vui mừng phát triển như thời kỳ 10 năm trước đã dần qua, khó mà người Việt ở Mỹ tìm được thời kỳ nhiệt thành lạc quan hy vọng như thế…

Tôi không ngờ con trai tôi có ngày từ Mỹ đã trở về Hội Thánh Gia Định ở Việt Nam để cưới vợ. Cô dâu tôi, Betty Nguyễn, có khả năng đánh đàn cho nhà thờ từ nhỏ. Qua Mỹ Betty học thêm âm nhạc và đã tốt nghiệp bằng Master of Church Music. Hiện nay Betty đang làm Music Director cho Hội Thánh Đức Tin Dallas. Gia đình chúng tôi đều có ơn dự phần hầu việc Chúa ở Mỹ nhờ những năm tháng được đào tạo tại Việt Nam. Bà mẹ chồng của con gái và Bà mẹ vợ của con trai chúng tôi, đều là người hầu việc Chúa, có khả năng nuôi con, nuôi bầy. Tôi cũng không ngờ sau nầy ngôi nhà nhỏ tôi mua 25 năm trước đã trở thành ngôi nhà có giá trị lớn, đủ khả năng bán đi để mua được một ngôi nhà lớn ở Dallas. Tôi cũng không ngờ ngày nay vợ chồng tôi có 7 cháu nội ngoại. Tất cả con cháu của chúng tôi đều thông minh, khôn ngoan, dễ thương. Con hơn cha là nhà có phước. Gia đình tôi có phước thuộc thể lẫn phước thuộc linh. Chúng tôi đã trả hết nợ nhà, nợ xe. Tre già măng mọc, chúng tôi đang xây dựng một gia tộc ân điển-đức tin.

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Hành Trình Theo Chúa – Phần 5: Tôi Tin Ý Chúa Được Nên

Hành Trình Theo Chúa – Phần 7: Tôi Đi Học Đại Chủng Viện

Bình Luận: