Hành Trình Theo Chúa – Phần 5: Tôi Tin Ý Chúa Được Nên

310

30 tuổi…

TÔI TIN Ý CHÚA ĐƯỢC NÊN

Tôi nhớ như in. Những năm những tháng.

Tôi nhớ sau khi đi tù về, thân thể tôi vẫn còn nguyên vẹn, khỏe hơn nhờ lao động nhiều, và tôi muốn đi Mỹ. Nhưng tôi còn bị quản chế, tôi không được đi xa. Cuộc đời không dễ như ước muốn. Chính quyền địa phương không muốn cho tôi đi. Chẳng khác nào vua Pha-ra-ôn không muốn cho dân Do Thái ra đi. Tôi đã tìm cách làm đơn xin đi Mỹ không qua sự ngăn cản của địa phương. Tôi tin sức mạnh thúc đẩy của quốc tế đối với Việt Nam. Chúa đã can thiệp cách âm thầm.

TỪ ĐÀ LẠT ĐẾN SÀI GÒN

Năm 1991, tôi được tin phái đoàn Mỹ mời gia đình tôi đi phỏng vấn ở Sài Gòn. Nhưng không ngờ gia đình tôi bị phái đoàn Mỹ từ khước. Họ nói, tôi không phải là sĩ quan chế độ cũ. Tôi đi tù không phải vì đi lính chế độ Việt Nam Cộng Hòa hay bị bỏ tù vì chiến tranh. Tôi không có đủ điều kiện để đi Mỹ. Gia đình tôi khi mới được gọi phỏng vấn đã hy vọng phấn khởi bao nhiêu thì khi bị từ khước trở về nhà thấy buồn bã bấy nhiêu. Giống như một người bị truy đuổi không lối thoát. Một lần nữa vợ chồng tôi không biết ý Chúa ra sao. Tôi hy vọng Chúa đang chuẩn bị cho phép điều tốt hơn sẽ đến. Chúa yên lặng và tôi cũng yên lặng. Chúa thường không cho chúng ta biết tương lai là vì có lý do. Vì ý Chúa tốt hơn ý người. Chúa muốn chúng ta sống đức tin. Tin cậy và vâng lời Chúa là lẽ sống của người tín hữu. Chờ đợi Chúa sẽ được sức mới. Nương mình trong cánh Chúa sẽ được bình an. Tin cậy và vâng lời Chúa chắc chắn sẽ có tương lai tốt hơn.

Ở lại Sài Gòn, Chúa cho chúng tôi mua được ngôi nhà nhỏ để tạm sống ở thành phố. Nhà tôi ở quận Bình Thạnh. Chúa nuôi gia đình chúng tôi đầy đủ dù không có Hội Thánh trả lương. Tôi dịch sách, tôi thông dịch bài dạy, tôi đi giảng Kinh Thánh cho các Hội Thánh ở thành phố. Tôi có nhiều cơ hội giảng dạy hằng tuần từ nhà thờ nầy đến nhà thờ khác. Đời sống gia đình tôi dần dần ổn định. Các con tôi trong lứa tuổi thiếu niên được sinh hoạt ổn định tại Hội Thánh Tin Lành Gia Định, Bình Thạnh.

Tại ngôi nhà nầy, sau khi qua Mỹ, chúng tôi đã gởi tiền về nhờ một người bạn thân trong Chúa xây cất. Nhờ ở địa điểm tốt, ngôi nhà trở nên có giá trị và được sử dụng làm nơi nhóm họp giảng Tin Lành trong nhiều năm. Cho đến tháng 3 năm 2019, chúng tôi bán được ngôi nhà và có dâng phần mười giữ lại tại Việt Nam để góp phần làm việc từ thiện, làm việc Chúa giao. Bây giờ nhìn lại mới thấy việc Chúa làm. Việc Chúa làm kỳ diệu biết bao.

TÔI THAM GIA MỞ LỚP HỌC THẦN HỌC

Gia đình tôi không được đi Mỹ năm 1991, chúng tôi ở lại Sài Gòn. Tự túc hầu việc Chúa. Giai đoạn nầy tôi gọi là “thời kỳ làm chui.” Chúa thúc giục làm. Không phép tắc, không tài chánh, chỉ có tấm lòng. Chúa đã ban phước, Chúa đã bảo vệ. Có một cặp vợ chồng người Hàn Quốc tên là Inho Lee đã đến Việt Nam khoảng năm 1990 để dự phần truyền giáo cho người Việt. Ông bà từng sống ở California và đã dâng mình cho Chúa để đến Việt Nam. Ông bà đi nhà thờ Gia Định, và ông đã gặp con gái tôi để nhờ dạy tiếng Việt. Qua mối liên hệ nầy tôi đã nhận lời giúp đỡ chức vụ của ông bà. Điều tôi không bao giờ ngờ được là qua sự tài trợ của Hội Thánh Hàn Quốc, tôi cùng ông Inho Lee đã giúp mở được mấy khóa học Thần Học lấy tên Khóa Học Ân Điển. Sau nầy tôi mới biết Ân Điển là tên Hội Thánh sai phái của ông.

Lúc nầy Chúa Thánh Linh đang thăm viếng Hội Thánh Việt Nam. Thời thập niên 1990. Nhiều người trẻ hăng say tìm kiếm Chúa, dâng mình hầu việc Chúa, nhưng không có trường dạy, không có cơ hội đào tạo công khai. Nhu cầu huấn luyện lén lút nẩy sinh. Và chúng tôi đã dấn thân, âm thầm làm việc đào tạo người cho Chúa giữa lúc khó khăn. Chúng tôi thay đổi nhiều chỗ học khác nhau. Chúng tôi hết lòng nhờ cậy Chúa để làm việc Chúa giao. Dầu không công khai hình thức nhưng công việc huấn luyện đã có kết quả, sau mấy khóa học Thần Học như vậy, một số anh chị em tín hữu đã được trang bị phần thần học căn bản. Anh em hăng hái đi ra tìm tín hữu lập nhóm, các nhóm Hội Thánh tư gia thành hình. Tôi không ngờ những thanh niên tham gia các khóa học nầy đã trở thành những người lãnh đạo của các nhóm Hội Thánh tư gia phát triển và tồn tại cho đến ngày nay. Tôi có thể kể tên một số vị Mục Sư lãnh đạo do Chúa đang dùng ở Việt Nam. Tôi nhớ đến Mục Sư Khoa, Mục Sư Hiền, Mục Sư Thanh, Mục Sư Đức…

Sau nầy ở Việt Nam tôi còn có dịp hiệp tác với các Mục Sư Huy, Mục Sư Đạt, Mục Sư Cường, Mục Sư Hơn, Mục Sư Thông, Mục Sư Giám… Đây là những môn đồ của Chúa Giê-su.

Thời gian trôi qua…

TÔI TRỞ THÀNH NGƯỜI TỰ DO

Tự do là vốn quý nhất Chúa đã ban cho tôi. Nhờ ơn Chúa, Chúa đã giải phóng tôi khỏi mọi ách nô lệ của trần gian. Bây giờ tôi đã hiểu hai chữ tự do. Tôi muốn nói về một thứ tự do tâm linh mà Kinh Thánh đã nói đến. Đó là thứ tự do nhờ Chúa mang đến. Tôi nghĩ đến sự tự do thật trong Chúa. Khi sinh ra đời, loài người đã là người nô lệ. Nô lệ cho bản tính xác thịt, nô lệ cho các nhu cầu ham muốn của thân thể. Loài người còn làm nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cho Satan, nô lệ cho truyền thống, nô lệ cho luật pháp đời, nô lệ cho luật pháp của tôn giáo. Mỗi người cần được Chúa giải phóng. Chúa đã giải phóng chúng ta bằng sự hy sinh của chính Ngài. Chúa đã chịu mất tự do để chúng ta được tự do. Chúa đã chịu chết để chúng ta được sống.

Tôi nhớ trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã đem lại tự do cho người dân Do Thái. Khi công bố 10 điều răn, Đức Chúa Trời nói đến chương trình giải phóng dân Do Thái khỏi ách nô lệ của Đế Quốc Ai-cập. Đây chính là mô hình của sự giải phóng tâm linh mà loài người đang cần. Muốn được tự do chúng ta cần một sức mạnh bên ngoài, chúng ta cần một sự can thiệp mạnh mẽ của quyền phép từ trên.

Kinh Thánh chép,

“Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ.
Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác…”

Khi bắt đầu thi hành chức vụ cứu người, Chúa Giê-su cũng nói đến chương trình giải phóng nhân loại cho được tự do.

Kinh Thánh chép,

“Đức Chúa Giê-su đến thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng dục Ngài.
Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc.

Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài, Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng:

Thần của Chúa ngự trên ta;
Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo;
Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha,
Kẻ mù được sáng,
Kẻ bị hà hiếp được tự do;
Và để đồn ra năm lành của Chúa.

Đoạn, Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống; mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài.

Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó. Lu-ca 4:16-21.

Rõ ràng Đức Chúa Trời đã có chương trình giải phóng nhân loại ra khỏi ách nô lệ. Chúa muốn chúng ta được tự do như Ngài. Đây là cốt lõi của vấn đề nhu cầu và giải pháp. Loài người chỉ có một nhu cầu và loài người cũng chỉ có một giải pháp. Nhu cầu là được tha tội và giải pháp là có người đền tội. Loài người cần được giải phóng ra khỏi ách tội lỗi và chỉ có Chúa mới có quyền năng giải phóng loài người. Chỉ nhờ ân huệ Chúa, không phải nhờ cố gắng riêng hay việc làm công đức riêng của loài người. Nhờ ân điển bởi đức tin mà xưa nay đã có vô số người đã được chuyển từ nô lệ đến tự do, từ nước tối tăm qua nước sáng láng. Nhiều người Việt đã biết ơn huệ của Đức Chúa Trời, nhưng cũng còn nhiều người còn chưa biết. Nhiều người vẫn đang còn bị giam cầm, bị che mắt, bị đánh lừa.

Bây giờ tôi xem tự do như một phần thưởng Chúa ban cho người dám tin lời Chúa hứa và dám tin việc Chúa đã làm. Tôi không còn lo âu sợ hãi, tôi không lo thiếu ăn, không lo chết, không lo bị Trời phạt, không lo bị người khác bắt giam, không lo bị mắc lừa. Tôi không còn mê tín. Tâm hồn tôi hoàn toàn tự do. Tôi biết chắc nếu Chúa cho phép chết là tôi được về với Chúa ngay. Tôi về thẳng ngay thiên đàng với Chúa, không phải về một nơi tạm trú nào khác như có người tin. Việc Chúa Giê-su đã làm trên thập tự giá để cứu rỗi người là hoàn tất, không cần thêm hay bớt.

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Hành Trình Theo Chúa – Phần 4: Tôi Sống Sót Sau Cuộc Chiến

Hành Trình Theo Chúa – Phần 6: Tôi Sống Sót Trải Qua Các Chế Độ

Bình Luận: