Đức Tin – Phần 7: Đức Tin Của Áp-ra-ham

140

Link bài đọc: https://youtu.be/uPuRXNfUdxQ

Trong Kinh Thánh, Áp-ra-ham được coi là tấm gương ưu việt của một người sống bởi đức tin. Người cũng là một nhân vật rất được tôn trọng trong ba tôn giáo lớn trên thế giới – Do Thái giáo, Cơ-đốc giáo và Hồi giáo, cũng như được vinh danh trong Kinh Thánh là “cha của tất cả những người tin” (Rô-ma 4:11). Vì vậy, người thường được gọi là Tổ-phụ của Đức-tin.
 
1)    Sống bởi Đức Tin nghĩa là hoàn toàn phó thác tương lai của mình cho Đức Chúa Trời

Sáng-thế Ký 12:1-2 – “Đức Giê-hô-va phán với Áp-ram: ‘Hãy ra khỏi quê hương, bà con thân tộc và nhà cha của con để đi đến vùng đất Ta sẽ chỉ cho con. Ta sẽ làm cho con thành một dân lớn, Ta sẽ ban phước cho con, làm rạng rỡ danh con, và con sẽ thành một nguồn phước.’

Hê-bơ-rơ 11:8 –  “Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu.

Áp-ra-ham sống ở U-rơ, thuộc xứ Canh-đê, là miền Nam Iraq ngày nay. Từ ghi chép của các nhà khảo cổ học, chúng ta biết rằng đó là một thành phố thịnh vượng và là trung tâm cùa nền toán học, thiên văn học, thương mại và triết học. Đó là vùng đất mơ ước của nhiều người vào thời Áp-ra-ham.

Khi Đức Chúa Trời gọi Áp-ra-ham, bởi đức tin, người rời thành phố phồn hoa đó và lên đường trở thành một lữ khách sống tha hương, tin cậy Đức Chúa Trời sẽ thực hiện lời hứa của Ngài. Tuy nhiên, Áp-ra-ham không biết mình sẽ đi đâu, đến đó bằng cách nào và mất bao lâu để đến được đó. Tất cả những gì người biết là Chúa đã gọi mình. Mọi thứ khác đều là một bí ẩn.

Nếu chúng ta thực sự muốn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì đôi khi chúng ta sẽ thấy bản thân mình ở chính xác nơi mà Áp-ra-ham đã bắt đầu trong cuộc hành trình dường như không có ý nghĩa gì hết theo quan điểm của thế gian. Làm sao Áp-ra-ham có thể giải thích được quyết định của mình khi từ bỏ đời sống thoải mái ở U-rơ để sống vô định nơi sa mạc? Lý do duy nhất mà Áp-ra-ham có thể đưa ra là Chúa đã gọi người và người đã vâng lời.

Bản Kinh Thánh tiếng Anh NIV nói rằng Áp-ra-ham “đã vâng lời và đi”. Mọi điều khác xảy ra đều xuất phát từ quyết định cơ bản này. Chúa đã gọi; Áp-ra-ham vâng lời và bước đi trong đức tin mặc dù không có gì đảm bảo cho tương lai của bản thân. Sống bởi đức tin có nghĩa là bước đi theo Chúa và phó thác mọi sự trong tay Ngài. Không có gì đảm bảo cho một cuộc sống tốt đẹp và thành công mỹ mãn. Chúng ta có thể có được những phước lành đó hoặc có thể không.

Đức tin của Áp-ra-ham đã được thể hiện qua việc người vâng theo lời kêu gọi của Đức chúa Trời. Áp-ra-ham được cứu chỉ bởi đức tin nhưng đức tin ấy là chân chính nhờ sự vâng lời của người. Sự vâng lời của chúng ta không cứu được chúng ta, nhưng nó chứng tỏ đức tin chân chính mang đến sự cứu rỗi thực sự của chúng ta. Đức tin bên trong luôn tạo ra những bằng chứng bên ngoài, đức tin đó cho phép chúng ta vâng lời ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải trả giá đắt hoặc có vẻ không hợp lý với tâm trí tự nhiên.

2)    Sống bởi Đức Tin nghĩa là yên nghỉ trong Lời Hứa của Đức Chúa Trời.

Hê-bơ-rơ 11:9 – “Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Y-sác và Gia-cốp, là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người.

Nếu chúng ta thành thật với chính mình, thì tất cả chúng ta đều có cùng một mong muốn tự nhiên về sự lâu dài, an toàn, ổn định và được sở hữu một thứ gì đó. Tuy nhiên, Áp-ra-ham đã sống trong lều khi người đi từ nơi này đến nơi khác. Lều nói về sự tạm bợ, có thể dời đi bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi chúng ta sống trên mảnh đất không thuộc quyền sở hữu của mình. Đó là Áp-ra-ham. Trong Sáng-thế Ký 12:9, chúng ta đọc thấy “Áp-ram vừa đi vừa đóng trại…” hay “Áp-ram lại tiếp tục di chuyển…”. Người không sở hữu một mảnh đất nào ở Xứ Hứa. Đức Chúa Trời đã hứa ban cho người cả xứ này; nhưng thời điểm đó người phải sống như một khách kiều ngụ nơi xứ lạ, năm này qua năm khác người sống trong lều, luôn thay đổi chỗ ở và không ở lại đâu được lâu dài, người sống như dân du mục, và an nghỉ trong những lời hứa của Đức Chúa Trời.

Đây là một tư tưởng cấp tiến thách thức các hệ tư tưởng của thời đại chúng ta vốn tập trung vào sự an ninh. Văn hóa của chúng ta tôn sùng những ngôi nhà to đẹp, những chiếc xe lớn và của cải sang trọng. Chúng ta sẵn sàng theo đuổi các tiêu chuẩn sống cao hơn, một lối sống thoải mái hơn và mọi người xung quanh thì thúc đẩy chúng ta ổn định cuộc sống, để dành tiền càng nhiều càng tốt, được độc lập về tài chính càng sớm càng tốt, v.v. Từ bỏ tất cả những điều này để vâng lời Chúa có đáng không?

Chúng ta thấy Áp-ra-ham luôn chuyển chỗ ở, đóng hành lý rồi lại tháo dỡ hành lý, từ  Si-chem cho đến  Bê-tên, qua Ai-cập, vùng sa mạc Negev (ở miền Nam Y-sơ-ra-ên), rồi trở về  Bê-tên, xong lại đến vùng đồi núi phía trên Sô-đôm, Hếp-rôn, Mam-rê, rồi trở lại Negev một lần nữa, sau đó đi Ghê-ra, rồi Bê-e-sê-ba… Không sở hữu một mảnh đất nào, Áp-ra-ham đã chịu mọi sự bất tiện đó. Hàng trăm năm trôi qua trước khi lời hứa được ứng nghiệm. Áp-ra-ham không bao giờ thấy điều đó xảy ra. Y-sác hay Gia-cốp cũng vậy. Áp-ra-ham không bao giờ sở hữu một mảnh đất nào của Ca-na-an, ngoại trừ cái hang làm nơi chôn cất mà người đã mua cho Sa-ra.

Áp-ra-ham có thuận theo ý muốn của Đức Chúa Trời không? Câu trả lời là có. Người đã quyết định đúng khi rời khỏi U-rơ chứ? Câu trả lời là đúng vậy. Người có làm những gì mà Chúa muốn người làm không? Câu trả lời là có. Vậy thì  tại sao người lại sống trong lều lâu như vậy? Bởi vì thời điểm và khung thời gian của Chúa hoàn toàn khác với của chúng ta. Có một sự khác biệt lớn giữa hai quan điểm đó. Đức Chúa Trời trong quyền tể trị của Ngài đã hành động qua nhiều thế hệ để hoàn thành những mục đích của Ngài.

3)    Sống bởi Đức Tin nghĩa là chúng ta luôn hướng mắt về Thiên Đàng

Hê-bơ-rơ 11:10 –  “Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc, mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập.

Điều gì đã mang lại cho Áp-ra-ham sức mạnh để chịu đựng và vững vàng trong hành trình đức tin của mình? Khi nói Áp-ra-ham “đang trông đợi” một thành, điều đó có nghĩa là người chưa bao giờ tìm thấy những gì mình đang tìm kiếm trong cuộc đời này. Áp-ra-ham đang tìm kiếm một thành có “nền vững chắc”, một nơi có an ninh và sự lâu dài mà người không thể tìm thấy trong lều. Người đang tìm kiếm một thành được thiết kế và xây dựng bởi Đức Chúa Trời, một thành trên trời (Hê-bơ-rơ 11:16); một nơi tốt hơn (Hê-bơ-rơ 11: 40); Núi Si-ôn, thành Giê-ru-sa-lem trên trời, thành của Đức Chúa Trời hằng sống (Hê-bơ-rơ 12: 22); một vương quốc không thể bị rúng động (Hê-bơ-rơ 12: 28); một thành trường tồn với thời gian (Hê-bơ-rơ 13: 14). Tại sao? Bởi vì người biết rằng tất cả các thành phố trên đất cuối cùng rồi sẽ tan thành cát bụi.

Một lần nọ, chúng tôi có cơ hội đến thăm Israel. Tôi rất phấn khích khi được thông báo rằng chúng tôi có thể đi bộ trên con phố nơi Chúa Giê-xu đã từng đi qua. Khi chúng tôi ở đó, tôi nhận ra rằng điều đó không hoàn toàn đúng. Chúng tôi thực sự đang đi ở một nơi cao hơn nơi Chúa Giê-xu đã từng bước đi từ ba mươi đến bảy mươi lăm bộ (khoảng 9-23 mét). Theo một nguồn thông tin khảo cổ, thành Giê-ru-sa-lem đã bị phá hủy và xây dựng lại ít nhất bốn mươi bảy lần trong 3.500 năm qua. Đó là những gì sẽ xảy ra với tất cả các thành phố trên đất. Không có gì do con người xây dựng mà có thể tồn tại mãi mãi. Áp-ra-ham đã rất khôn ngoan khi tìm kiếm một thành do Đức Chúa Trời xây dựng và thiết kế, vì nơi đó sẽ thực sự tồn tại đời đời.

Khải-huyền 21 mô tả thành phố đó là “Giê-ru-sa-lem mới, từ nơi Đức Chúa Trời ở trên trời xuống” (câu 2). Trong khải tượng của mình, Giăng nhìn thấy một thành phố đẹp đến nghẹt thở, tỏa sáng với sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thành chói sáng “như một viên ngọc quý, như bích ngọc trong suốt” (câu 11).

Những người tin Chúa luôn hướng về Giê-ru-sa-lem Mới như là nơi ở cuối cùng cho dân Chúa, nơi mà chúng ta sẽ ở bên nhau đời đời trước sự hiện diện của Chúa. Thiên đàng giống như một thành lớn. Đó là một nơi có thật với những con người thật. Đó là thành mà Áp-ra-ham đã tìm kiếm khi rời U-rơ, xứ Canh-đê. Tương tự như vậy, Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta “Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất” (Cô-lô-se 3:2).

Bước đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời không đảm bảo cho chúng ta có được sự thành công trên thế gian. Áp-ra-ham có tấm lòng hướng về thiên đàng, và điều đó đã cho phép người rời khỏi thành phố U-rơ xinh đẹp, bước đi khỏi sự thành công đầy an ninh của mình, sống trong lều cho đến cuối đời và cuối cùng chết mà không được nhìn thấy tất cả những gì Đức Chúa Trời đã hứa. Người đã chết mà không nhận được tất cả những gì Đức Chúa Trời đã hứa với người trên đất. Áp-ra-ham biết mình sẽ được lên thiên đàng; người sẽ được tưởng thưởng bằng một thành tốt đẹp hơn, nơi chính Chúa là Đấng thiết kế và xây dựng, và điều đó đã thay đổi toàn bộ quan điểm của Áp-ra-ham về cuộc sống.

Đi theo Chúa đôi khi sẽ dẫn chúng ta đến những quyết định mà những người xung quanh không thể hiểu. Khi điều đó xảy ra, tất cả những gì chúng ta có thể làm là giải thích mọi thứ một cách tốt nhất có thể, sau đó bắt đầu vâng theo lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, phó hết mọi sự trong tay Ngài. Giống như Áp-ra-ham ngày xưa, việc chúng ta tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời có thể đưa chúng ta ra khỏi vùng an toàn của mình để đến với hành trình thú vị của việc sống bằng đức tin. Trên đường đi, chúng ta sẽ khám phá ra rằng chúng ta thực sự có thể tồn tại mà không cần phải chắc chắn tuyệt đối rằng ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Chúng ta thậm chí có thể học cách tận hưởng cuộc hành trình của một đời sống bấp bênh.

Tôi đã từng bắt gặp cụm từ – “Chết ở tuổi 25, nhưng đến 75 tuổi mới được an táng”. Câu này không đơn giản có nghĩa là có nhiều người chết ở tuổi 25 nhưng không được chôn cất cho đến khi họ 75 tuổi. Mà nó có nghĩa là những người này đã lãng phí những năm tháng đẹp nhất của mình cho những mưu cầu tầm thường, đồng thời bỏ lỡ kế hoạch và mục đích của Đức Chúa Trời trong cuộc đời họ. Vấn đề không phải là chúng ta sống được bao lâu, mà quan trọng là chúng ta làm được gì với những năm tháng chúng ta sống.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: