Một Giải Pháp

122

“Trong một tiệc cưới ở Ca-na, xứ Pha-lê-tin hai ngàn năm trước, Chúa Giê-Xu hóa nước thành rượu. Ngày nay ở Việt Nam Chúa hóa rượu thành nhà.”

Dưới đây là lời làm chứng của một tín đồ của Chúa Cứu Thế ở Vĩnh Long. Ông này, trước khi tin Chúa, uống rượu như hủ chìm. Vì say mê uống rượu cho nên không có thì gian đi làm việc. Không có việc làm thì không có thu nhập. Không có thu nhập thì không có tiền mua sắm.

Phước cho ông, có người đến làm chứng về tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho ông nghe, và ông tin Ngài. Chúa chẳng những cứu linh hồn ông, mà còn cứu ông khỏi thói ghiền rượu. Không mất thì gian uống rượu và không mất tiền mua rượu, ông có thì gian làm việc, và Chúa ban phước cho công việc làm ăn, ông có thu nhập cao. Không bao lâu sau khi tin Chúa, ông cất được nhà và làm chứng với người trong làng,: “Trong một tiệc cưới ở Ca-na, xứ Pha-lê-tin hai ngàn năm trước, Chúa Giê-xu hóa nước thành rượu. Ngày nay ở Việt Nam Chúa hóa rượu thành nhà.”

Hôm nay Đài Á châu tự do có bài phóng sự về tình hình xã hội ở Việt Nam ngày nay. Số người uống rượu gia tăng 10% một năm. Nhậu trở thanh một phần của đời sống.

Nhiều người nghĩ rằng ý chí của họ đủ mạnh để không uống quá nhiều. Nhưng kinh nghiệm cho biết ít ai chiến thắng cám dỗ. Lí trí cũng cho chúng ta biết cái hại của rượu.

Sách Sáng thế ký kể chuyện Nô-ê và gia đình được Đức Chúa Trời cứu khỏi nạn lụt lớn. Sau nạn lụt ông cày đất và trồng nho. Ông lấy nho làm rượu và say rượu, rồi lõa lồ giữa trại mình. Con trai ông, Cham thấy được, kể lại cho các anh em, và bị cha rủa sả.

Ngày nay, dòng dõi của Cham không được phước. Chuyện Nô-ê say rượu là chuyện nhỏ, nhưng ảnh hưởng của sự say rượu của ông rất lớn đối với con cháu ông.

Sáng thế ký cũng kể một câu chuyện khác về ảnh hưởng của rượu. Đó là chuyện ông Lót, cháu của Áp-ra-ham. Lót được Chúa thương xót, cứu khỏi lửa giáng từ trời trên thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Trong khi chạy đi lánh nạn thì vợ Lót bị hóa thành tượng muối. Ông và hai người con gái còn sống sót. Lót cũng say rượu và phạm tội với hai con gái. Một người sanh ra Mô-áp, một người sanh ra Bên-Am-mi. Hai người này là tổ phụ của hai dân tộc bị nguyền rủa là Mô-áp và Am-môn. Hai dân tộc này chỉ tồn tại đến thế kỷ thứ hai trước Công nguyên.

Chúa Giê-xu từng dạy, “Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật’ (Giăng 10:10). Kinh Thánh cũng dạy rằng ma quỉ “là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối” (Giăng 8:44).

Ma quỉ nói rằng uống rượu cho vui, để giải trí, thư giãn hay vì bất cứ lí do nào đều tốt. Nó lừa gạt người dễ tin vào con đường đi xuống. Người bỏ rượu có thể mua nhà, trong khi người nhậu có thể mất nhà.

Chúa Giê-xu hứa ai muốn làm chiên của Ngài, sẽ hưởng một cuộc đời “dư dật,” hay là có chất lượng. Lịch sử Cơ đốc giáo chứng minh điều này. Ngài đã biến rượu, biến cần sa, ma túy thành nhà. Ngài giúp gia đình ấm êm, người bối rối được thư giản. 

Giáo sư Huỳnh Ngọc Ẩn

Trích từ sách “Sống đạo hay có đạo”

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: