Home Dưỡng Linh Đức Tin – Phần 3: Đức Tin Không Phải Là Sự Mù Quáng & Ngu Dại

Đức Tin – Phần 3: Đức Tin Không Phải Là Sự Mù Quáng & Ngu Dại

by AdrianChua
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/YTVdrjt4NNA

2 Cô-rinh-tô 5:7 – “Vì chúng ta bước đi bằng đức tin, chứ không bởi mắt thấy.”

Từ điển định nghĩa “đức tin” là một “sự tin tưởng không dựa trên bằng chứng” hay “niềm tin không có căn cứ”. Vậy, đức tin theo định nghĩa như vậy có phải là “mù quáng” không? Nếu không, thì sự khác biệt giữa “đức tin theo Kinh Thánh” và “niềm tin mù quáng” là gì?

Sự khác biệt giữa đức tin theo Kinh Thánh và niềm tin mù quáng rất đơn giản. Đức tin theo Kinh Thánh là tin vào Lời của Đức Chúa Trời mặc dù chưa thấy bằng chứng về điều đó. Niềm tin mù quáng là tin vào một điều gì đó mà không có bất kỳ căn cứ nào hoặc thậm chí là có những bằng chứng mâu thuẫn chống lại lý lẽ của chúng ta. Vì vậy, nếu đức tin của chúng ta không được xưng công bình bởi Lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta đang thực hành “đức tin mù quáng”.

Câu Kinh Thánh trên không khuyến khích chúng ta bước đi một cách mù quáng bởi đức tin, mà thay vào đó là để tâm đến những lời hứa của Đức Chúa Trời trong Lời của Ngài và ý thức được rằng thế gian này không phải là nhà của chúng ta; định mệnh cuối cùng của chúng ta là ở trên thiên đàng. Phao-lô khích lệ chúng ta đừng nản lòng trước những thất vọng, đau đớn, thử thách và hoạn nạn mà chúng ta phải chịu khi ở trên đất này.

2 Cô-rinh-tô 4:7-10 – “Nhưng chúng tôi đựng báu vật nầy trong những bình đất, để bày tỏ rằng quyền năng tối thượng nầy đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng tôi. Chúng tôi bị chèn ép mọi cách, nhưng không bị nghiền nát; bị bối rối, nhưng không tuyệt vọng; bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang sự chết của Đức Chúa Giê-xu trong thân thể mình, để sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng được biểu lộ trong thân thể chúng tôi.”

Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Phao-lô viết về việc bị “bị chèn ép đủ điều”, bị “bối rối”, bị “bắt bớ” và bị “quật ngã”. Và một lần nữa, ông tiếp tục trong đoạn 5, nói về sự rên rỉ thở than dưới những gánh nặng trong thân xác trần tục này.

2 Cô-rinh-tô 5:1-6 – “Vì chúng ta biết rằng nếu nhà tạm ở dưới đất của chúng ta bị phá hủy thì chúng ta có nhà vĩnh cửu ở trên trời, bởi Đức Chúa Trời xây dựng chứ không bởi tay con người. Thật vậy, chúng ta thở than trong nhà tạm nầy, và tha thiết ước mong được mặc lấy nhà của chúng ta ở trên trời. Vì được mặc nhà ấy vào, chúng ta sẽ không bị trần trụi. Thật vậy, khi còn ở trong nhà tạm nầy, chúng ta thở than dưới những gánh nặng, không phải chúng ta muốn lột bỏ, nhưng muốn được mặc thêm vào, để cho những gì hay chết được nuốt mất bởi sự sống. Đức Chúa Trời là Đấng đã chuẩn bị chúng ta cho điều nầy, và Ngài đã ban Thánh Linh làm bảo chứng cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải luôn mạnh dạn và biết rằng khi còn ở trong thân thể nầy, chúng ta cách xa Chúa.”

Vì vậy, khi Phao-lô hướng dẫn chống lại việc “bước đi bởi mắt thấy”, ông đang khích lệ chúng ta can đảm bước đi bởi đức tin mà không cần bất kỳ bằng chứng hữu hình nào, và không đặt đức tin của mình dựa trên kinh nghiệm thuộc thể của chúng ta trong thế gian này. Vì nếu chúng ta bước đi bằng mắt, chúng ta có thể dễ dàng bị nghiền nát, cảm thấy bị bỏ rơi và thậm chí dẫn đến tuyệt vọng. Phao-lô đang nhắc nhở chúng ta áp dụng một cách sống khác – sống bởi đức tin. Nhờ đức tin, chúng ta có sự bảo đảm về sự sống lại và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một thân thể mới cho chúng ta trong cõi đời đời.

Nhờ đức tin, chúng ta biết rằng khi thân xác trên đất này không còn nữa, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho chúng ta một thân thể mới tốt hơn nhiều; thay vì chỉ là một “cái lều tạm”, nó sẽ là một ngôi nhà đời đời trên thiên đàng.  Ngài đã ban cho chúng ta “Thánh Linh làm bảo chứng.” Đức Chúa Trời đã ban Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta như một sự ký thác, một lời cam kết, một khoản trả trước, để đảm bảo với chúng ta về sự cam kết của Ngài đối với sự cứu chuộc và biến đổi hoàn toàn của chúng ta. Đau khổ và sự chết ở đời này không thể thay đổi được những gì Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta trong đời sau.

Bước đi bằng đức tin

Dưới ánh sáng của sự hiểu biết này, hãy bước đi bằng đức tin là bước đi với tâm trí đời đời. Bởi đức tin, chúng ta lưu tâm và do đó được tiếp thêm sức mạnh để không bị ‘ngã lòng’ bất chấp những thử thách mà chúng ta phải trải qua. Chúng ta tìm thấy lòng can đảm để chịu đựng mọi đau khổ của đời sống trần thế này.

2 Cô-rinh-tô 4:16-18 – “Vậy nên, chúng tôi không nản lòng, dù con người bên ngoài bị suy mòn dần nhưng con người bên trong ngày càng đổi mới hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu, bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu.

Nhờ đức tin, chúng ta có một cái nhìn mới, với “con mắt của lòng [mình]” (Ê-phê-sô 1:18), chúng ta nhìn thấy những điều không thấy được chứ không phải chỉ những điều thấy được bằng mắt thường.

Đức tin không có cơ sở vững chắc trong Lời Chúa không phải là đức tin mang đến sự cứu rỗi hay đức tin của vương quốc đời đời. Nếu chúng ta hoạt động với đức tin bên ngoài ranh giới của Lời Chúa, đó chỉ là niềm tin.

Đáng buồn thay, nhiều con cái Chúa đã nhầm niềm tin với đức tin, đây đúng ra là kiểu đức tin tự phụ hay “niềm tin mù quáng”. Đức tin mang đến sự tự tin nhưng sự tự tin không phải lúc nào cũng bao gồm đức tin trong nó. Niềm tin giống như bóng đèn; tự nó không có năng lượng để phát sáng. Bóng đèn chỉ sáng khi được nối với nguồn điện. Tương tự như vậy, đức tin của chúng ta sẽ vô dụng nếu nó không được kết nối với Lời Chúa. Vì vậy, đừng chỉ đặt đức tin vào “niềm tin của bản thân chúng ta”.

Đức tin là tin tưởng vào Đức Chúa Trời như chính Lời Ngài phán

Ma-thi-ơ 24:35 – “Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đâu.” 

1 Phi-e-rơ 1:24-25 – “Mọi xác thịt giống như cỏ, và mọi vinh quang của nó giống như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời Chúa tồn tại đời đời…”

Mọi thứ trong cuộc sống có thể thay đổi, nhưng Lời Đức Chúa Trời vẫn không thay đổi, lẽ thật của Ngài không bao giờ thay đổi. Điều này có nghĩa là bất kể chúng ta cảm thấy hoặc có trải nghiệm như thế nào, chúng ta có thể chọn để phụ thuộc vào Lời Chúa như một thực tế không thay đổi của cuộc đời chúng ta.

Trong cuộc hành trình trên đất này, có những lúc chúng ta cảm thấy sợ hãi, cô đơn, hoặc chán nản. Tấm lòng của chúng ta có thể đau đớn trước những hoàn cảnh khó khăn của đời sống, và trong những lúc như vậy, chúng ta có thể dễ dàng bị cám dỗ để nghi ngờ lẽ thật của Lời Chúa. Chính trong những khoảnh khắc đó, chúng ta không được bước đi bằng mắt thấy mà phải bằng đức tin. Chúng ta có thể cảm thấy rằng cảm giác này rất thật… nhưng hãy luôn nhớ rằng, Lời của Ngài đã phán như vậy thì nó sẽ xảy ra đúng như vậy…

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like