Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 118: Men Của Sự Vô Tín

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 118: Men Của Sự Vô Tín

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/T_2iy2KVaKI

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 16:5-12
5 Khi môn đồ đi đến bờ bên kia, quên đem bánh theo. 6 Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ rằng: Hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê. 7 Môn đồ suy nghĩ và luận cùng nhau rằng: Đây là vì chúng ta không đem bánh theo. 8 Đức Chúa Jêsus biết điều đó, thì phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin, sao các ngươi tưởng rằng ấy là vì cớ các ngươi không có bánh? 9 Các ngươi há chưa hiểu, cũng không nhớ năm cái bánh cho năm ngàn người, và các ngươi lượm được mấy giỏ đầy bánh thừa sao? 10 Lại há không nhớ bảy cái bánh cho bốn ngàn người, và các ngươi lượm được bao nhiêu giỏ đầy bánh thừa sao? 11 Các ngươi sao chẳng hiểu rằng không phải về bánh mà ta muốn nói đâu? nhưng hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.12 Bấy giờ môn đồ mới hiểu rằng Ngài chẳng bảo giữ mình về men làm bánh, nhưng về đạo của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.

Lời ngỏ:
Khi nói đến “men”, chúng ta thường suy nghĩ về vai trò của “men nổi” trong việc làm bánh. Chỉ cần cho một ít “men nổi” thì nó sẽ làm dậy lên toàn bộ số bột làm bánh. Cũng như vậy, khi chúng ta không chú ý để nhận ra “men thói quen” của con người cũ và không nhờ Chúa để sửa chữa các thói quen xấu ấy, dù là nhỏ nhặt,  thì chúng ta dễ có xu hướng ưu tiên những thói quen đó, và chúng ta đã tạo cho “men thói quen xấu” này cơ hội càng dậy lên nữa. Và rộng hơn, chính chúng ta lại trở thành “men Pha-ri-si” mới trong thời hiện đại, làm ảnh hưởng những người xung quanh trong cộng đồng. 
Chẳng hạn như một người kia được nghe quan điểm: “nói dối có thể chấp nhận được, nếu nó mang lại lợi ích cho người khác”. Người ấy không biết rằng nói dối có gốc rễ của men xấu mà bị thuyết phục bởi ý nghĩ cho rằng nói dối giúp ích cho người khác là điều tốt. Điển hình như bác sĩ nói dối bệnh nhân đang mắc bệnh hiểm nghèo sắp qua đời rằng “bệnh nhân vẫn ổn” để bệnh nhân không rơi vào tuyệt vọng. Hoặc chuyện người tù binh nói dối quân địch để không khai ra đồng chí của mình. Và người này bắt đầu hành xử “giống” như vậy bắt đầu từ tư tưởng của mình. Người này sẽ nói dối ngày một nhiều, rồi tới lúc nói dối trở thành thói quen. Có thể người này tạm thời thấy việc nói dối sẽ lợi ích cho người khác, và chẳng thấy cái xấu ở đâu. Khi việc làm đó lập lại nhiều lần thì sẽ hình thành thói quen, thói quen đó ảnh hưởng đến cộng đồng, lúc đó mọi người đều nói dối mà không biết ngượng, “nói dối như cuội”.  Và hễ có chuyện gì xấu thì người ấy cảm thấy lo lắng và sợ người khác biết mình đang nói dối. Vô tình men xấu ấy ảnh hưởng xấu đếu nhiều người và toàn xã hội trở nên xấu xa mà không hề hay biết. 

    Vậy làm sao biết mình đang mang một thứ men xấu để nhờ Chúa mà loại bỏ ra ngoài? Đơn giản và thiết thực nhất là chúng ta xem xét kết quả nảy sinh ra bên ngoài để biết gốc rễ của cây. Chúa Giê-xu đã dạy cho chúng ta cách để nhận biết men xấu đó thông qua Lời Chúa hôm nay:

1. Người Pha-ri-si và Sa-đu-sê là ai?
    Những người thuộc phái Pha-ri-si là những người đi theo trường phái tin kính theo sự kế thừa của phong trào canh tân Do thái giáo từ thời của anh em nhà Mạc-ca-bê. Họ giữ và sống theo luật pháp tôn giáo rất chi tiết với những lời truyền khẩu và bí tích mang tính truyền thừa từ tổ phụ của họ. Họ tin vào thế giới thiên thượng với sự bảo hộ của các thiên binh, thiên sứ; cũng tin vào sự sống lại của thân thể cho người giữ đời sống đạo đức.
    Còn những người Sa-đu-sê là những người cho mình thuộc về dòng dõi quý tộc vương giả và giàu có. Họ có đời sống thực dụng trong ngay đời này mà không tin vào sự phán xét và sống lại đời sau. Họ sẵn sàng thỏa hiệp với bất cứ chính thể nào cho phép họ gìn giữ tài sản và danh tiếng của họ. Họ cũng sẵn sàng phục vụ và cộng tác tích cực với chính quyền thực dân La-mã nhằm duy trì sự giàu có và đặc quyền của chính họ.
    Vì hai phái này đại diện cho hai niềm tin và chính sách hoàn toàn đối nghịch nhau nên họ rất ganh ghét và thù hằn lẫn nhau. Trong tòa công luận, họ đã giành giật nhau quyền lực và sự ảnh hưởng trên trường xã hội trong từng chiếc ghế cai trị. Nhưng lý do gì mà họ lại liên kết với nhau để thành một tổ chức công kích Chúa Giê-xu? Họ tạm thời gác thù riêng và liên kết với nhau vì cả hai cho rằng kẻ thù chung trước mắt chính là Chúa Giê-xu. Bởi vì danh tiếng về sự công bình và quyền năng của Chúa Giê-xu khiến cho gần như toàn thể dân chúng Do thái đều ùn ùn kéo nhau tin theo Ngài. Dù trước đây người ta tôn kính và ủng hộ họ, nhưng giờ đây người ta nhận ra bộ mặt thật của họ. Như vậy, họ trở thành cái bóng mờ nhạt sau Chúa. Nhất là sự thật mà họ cố tình che giấu dân chúng trong thời gian qua bị lật tẩy với những tai tiếng giả hình, gian dối, bóc lột… Nên họ đã liên kết với nhau nhằm tấn công Chúa để giết Ngài đi. Thật giống như có người từng nói “Khi người ta có chung một kẻ thù, cũng như khi có cùng một nhu cầu, thì những kẻ xa lạ hay kẻ thù của nhau cũng trở thành bạn hữu, trở thành đồng minh để nhằm tiêu diệt kẻ thù chung”

2. Men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê
    Vậy thì, Đức Chúa Giê-xu đã cảnh báo các môn đồ của Ngài về điều gọi là “men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê” là gì? Ban đầu thì các môn đồ cũng hiểu nhầm, tưởng rằng đó là “men nổi” pha vào bột khi làm bánh. Các môn đồ nghĩ rằng Chúa trách họ “quên mang theo bánh thánh sạch do chính tay người Do thái làm. Vì vậy phải cẩn thận kẻo khi qua bên kia bờ biển hồ các ngươi lại làm ô uế chính mình bằng việc mua bánh có men không sạch của người ngoại bang làm.” Trong tâm trí của các môn đồ không nghĩ đến chuyện gì khác hơn là vấn đề họ quên mang theo thức ăn nên bị Chúa nhắc nhở. Khi thấy các môn đồ chưa hiểu ý Chúa muốn nói nên Ngài nhắc lại “Các ngươi có nhớ việc cho 5 nghìn người ăn dư 12 giỏ đầy, và 4 nghìn người ăn dư 7 giỏ, hay không? Khi các ngươi nhớ những điều này thì chắc các ngươi không còn lo âu, bối rối về việc ăn uống đó; vì những việc đó Ta sẽ giải quyết cho các ngươi.”
    Hiển nhiên ở đây Chúa không nói đến “men nổi” để làm bánh mà Ngài nhấn mạnh đến chữ “men xấu” của con người. Đến đây thì các môn đồ hiểu ngay là Chúa muốn nói đến những âm mưu thâm độc của người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê. Những ảnh hưởng xấu, những thứ gây nên sự hôi thối, mục rữa, hư hại đời sống của người đụng chạm đến. Chúa muốn cảnh báo các môn đồ rằng: “Hãy coi chừng kẻo các ngươi làm cho Phúc âm trở nên hệ thống tôn giáo với những hình thức, quy tắc, nghi lễ trông có vẻ thanh sạch bên ngoài, nhưng thực ra đã bị mục rữa từ bên trong tấm lòng.” Đó là lời cảnh báo chống lại chủ nghĩa hình thức của tôn giáo do con người lập ra với vẻ khả kính bên ngoài, nhưng hành động bên trong thì mục rỗng hết rồi. Đó là men của người Pha-ri-si.
    Còn men về người Sa-đu-sê tượng trưng cho chủ nghĩa coi trọng vật chất, giàu có mà sẵn sàng thỏa hiệp với những cái gian ác, sẵn sàng thỏa hiệp với sự bất khiết, bất nghĩa, bất chính… miễn sao có thể bảo vệ cái giàu sang, phú quý, quyền thế của mình đang có. Đó là những điều liên quan đến chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa thực dụng.

Kết luận:
    Nói tóm lại, men của người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê chỉ về đường lối và niềm tin của những người coi trọng truyền thống của con người hơn là lời hằng sống của Chúa. Hoặc ngược lại, đó là những người theo đường lối, chủ trương thỏa hiệp với thế gian mà loại bỏ sự công bình, thánh khiết trong lời Chúa. Nhất là họ sợ phải chịu phán xét nên phủ nhận sự sống lại để chịu sự xét đoán sau cùng. 
    Lời cảnh cáo của Chúa Giê-xu cho các môn đồ ngày xưa cũng là lời cảnh cáo chúng ta ngày nay. Chúng ta có bị ảnh hưởng của những “men” đó không? Đó là “men của sự sốt sắng trong nghi lễ và luật lệ” nhưng  trong lòng thật là vô tín đối với Đức Chúa Trời. Đó là đức tin tôn chính bản thân mình là chủ, làm chúa của đời mình hơn là tôn thờ Chúa thật sự. Trong đời sống chúng ta có lúc nào chúng ta tự thêm vào những quy định cho riêng mình vì những điều đó có lợi hay đã bỏ bớt đi Lời Chúa khi thấy  điều đó thiệt hại cho đời sống mình không? Nếu có đức tin như thế thì còn nguy hiểm hơn cả người vô tín, không tin nữa. 

Cầu nguyện: 
Lạy Chúa, Xin Chúa đến chữa lành và hiệu chỉnh tấm lòng chúng con về niềm tin chưa chính xác của chúng con theo quan niệm truyền thống với hình thức tôn giáo bên ngoài mà chưa thật lòng tin cách đúng đắn như đáng phải có. Nguyện xin Chúa thương xót chúng con để không rơi vào sự quá khích theo ý riêng hay thỏa hiệp với thế gian đầy tội lỗi này. Cảm tạ Chúa. Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like