Những Trở Ngại Trong Truyền Giáo: Bạn có sẵn lòng?

277

Một điều luôn khiến tôi ngạc nhiên khi tôi đến dự các buổi hội thảo truyền giáo khắp nơi tại Hoa Kỳ. Tôi đã nói chuyện với hàng nghìn người trẻ về cánh đồng truyền giáo và không biết bao nhiêu lần tôi đã nghe họ nói, “Hay thế, tôi đã sẵn sàng”. Đó dường như là điều kỳ lạ đối với tôi, nếu có rất nhiều người sẵn lòng, tại sao Chúa không chọn ra một vài người trong số họ nếu Ngài thực sự muốn chạm đến hàng ngàn người đang chết mà không nghe được Tin Lành. Nói cách khác, có quá nhiều người nói rằng họ sẵn sàng đến nỗi chúng ta bắt đầu tự hỏi liệu Chúa chỉ có thể khiến 1/10 số người sẵn sàng đó thực sự ra đi hay không, có thể rất nhiều người làm được công việc tuyệt vời này, đó là tiếp cận những người chưa từng được nghe Tin Lành.

Thật dễ để nói, “chúng tôi sẵn lòng”. Đúng thế, họ sẵn lòng, nhưng sau một thời gian, điều này nghe có vẻ hơi nực cười. Có rất ít thứ trong cuộc sống chúng ta tiếp cận theo cách này. Nếu chúng ta đang đi đến một nơi nào đó, chúng ta không nói rằng chúng ta sẵn sàng đi. Nghe có vẻ ngớ ngẩn nếu đứng trước cổng nhà của bạn và nói rằng bạn sẵn sàng đi đến thị trấn. Nếu bạn đã có ý định đi, bạn sẽ nói rằng bạn sẽ đi và đến đó. Có vẻ thật vô ích khi nói về sự sẵn lòng. Tuy nhiên, có một mức độ an ủi khi nói như vậy về công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời, như thể chúng ta đang chờ đợi Chúa; và nếu Ngài muốn sử dụng chúng ta, Ngài có thể. Điều đó còn có thể suy ra rằng chúng ta hoàn toàn vâng lời Chúa và Ngài có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn với chúng ta.

Có phải chúng ta đang lẩn trốn đằng sau một sự ngụy biện? Có phải chúng ta đang cố làm cho nó trông như thể chúng ta đang chờ đợi Chúa, khi trên thực tế, Ngài đang chờ đợi chúng ta? Chính xác là như vậy.

Cách đây không lâu, tôi cùng một người bạn đến thăm em gái của cậu ta đang trong khóa huấn luyện điều dưỡng. Khi chúng tôi ngồi ăn trong một nhà hàng Trung Hoa, tôi đã hỏi cô gái trẻ rằng đã bao giờ cô ấy nghĩ đến việc dâng cuộc đời mình cho công tác truyền giáo chưa.

“Không, tôi chưa từng,” cô ấy đáp.

“Điều gì sẽ xảy ra,” tôi hỏi, “trước khi bạn suy nghĩ nghiêm túc về việc dâng cuộc đời mình cho công tác truyền giáo?”

“Thế thì,” cô ấy trả lời, “Chúa sẽ phải làm một điều gì đó rất đặc biệt, đối với tôi một cách khác thường, trước khi tôi có thể cảm thấy rằng công tác truyền giáo là việc dành cho tôi.” Tôi tò mò không biết Chúa đã dẫn dắt cô đến với khóa huấn luyện điều dưỡng này như thế nào. Tôi tự hỏi rằng liệu Ngài có dẫn dắt cô theo cách đặc biệt này không.

Với câu hỏi này, cô ấy đã trả lời rằng: “Không, tôi nghĩ việc tham gia khóa huấn luyện điều dưỡng là một điều tốt nên làm; nên tôi đã bắt đầu tham gia.”

Cuối cùng, tôi đã hỏi cô ấy rằng liệu cô đã được cứu chưa và cô có thực sự yêu Chúa không.

“Chắc chắn rồi,” cô ấy trả lời.

“Và bạn cũng cảm thấy rằng bạn đã hiến dâng cuộc đời mình cho Chúa và sẵn lòng làm tất cả điều gì Chúa muốn bạn làm phải không?”

“Có,” cô ấy nói, “Tôi tin rằng tôi sẵn lòng.”

Tôi biết là khóa huấn luyện điều dưỡng của cô sẽ sớm kết thúc, nên tôi đã hỏi về kế hoạch của cô sau khi hoàn tất khóa huấn luyện.

“Điều này nghe có vẻ kỳ lạ đối với anh”, cô ấy nói, “nhưng tôi sẽ bắt đầu làm trong một trang trại.”

Một lần nữa tôi hỏi cô ấy, “Chúa đã đối cùng bạn một cách đặc biệt chưa? Chúa đã bày tỏ một cách đặc biệt nào đó rằng đây là công việc Ngài muốn bạn làm chưa?”

Câu trả lời của cô vẫn như trước: “Không, thành thật mà nói, tôi chỉ nghĩ rằng đó là một điều tốt nên làm.”

Sau đó, tôi hỏi cô ấy rằng liệu có điều gì đó kỳ lạ không khi cô ấy có thể đưa ra tất cả những quyết định khác liên quan đến cuộc sống mình mà không có sự dẫn dắt đặc biệt từ Chúa, nhưng khi nói đến việc dâng hoàn toàn đời sống mình để phục vụ Chúa – cho một công việc rất quan trọng đối với Đấng Christ – thì cô ấy đòi hỏi một sự mặc khải đặc biệt trước khi cô ấy có thể làm điều gì đó. Cô ấy đã thừa nhận rằng cô chưa bao giờ nghĩ về điều đó theo cách này trước đây, và rằng cô chỉ đang sống cuộc đời của mình theo cách cô nghĩ mình phải sống. Ước muốn cá nhân của cô ấy rõ ràng hơn sự dẫn dắt của Chúa.

Vào một đêm trong buổi hội thảo với những người trẻ, tôi đã kể lại câu chuyện trên, và sau buổi hội thảo, có một anh bạn đến gần tôi và nói, “tôi chính là cậu thanh niên mà cô ấy định làm việc cùng trong trang trại, nhưng kế hoạch của chúng tôi đã bị thay đổi.” Tôi nghĩ rằng khi cô ấy kết thúc khóa huấn luyện điều dưỡng, cô ấy sẽ tìm đến cánh đồng truyền giáo.

Có thật là nhiều người nghĩ rằng họ sẵn lòng? Nếu vậy, chúng ta phải hỏi: Họ sẵn lòng như thế nào? Nếu họ thực sự sẵn lòng, chẳng lẽ Chúa không đưa họ đến với những người đang chết đi mà không được nghe Tin Lành sao? Nếu họ thật sự vâng phục, chẳng lẽ Chúa không sử dụng nhiều hơn những người Ngài đã có sao? Hay là Chúa không quan tâm? Nếu chúng ta tin Lời của Đức Chúa Trời, chúng ta biết Ngài quan tâm. Đừng đổ lỗi cho Chúa. Hãy nhận biết rằng chúng ta đã không cho phép Chúa hành động trong đời sống chúng ta theo cách Ngài muốn.

Nhiều người trong chúng ta thật ích kỷ, chỉ sống cho riêng mình. Chúng ta đang sống cho những điều chúng ta thích làm. Chúng ta muốn ấp ủ suy nghĩ rằng chúng ta sẵn sàng bước theo Chúa Giê-xu Christ, nhưng sự thật vấn đề là chúng ta chỉ sẵn lòng trên môi miệng mà thôi.

“Dân nầy lấy môi miệng tôn kính Ta; Nhưng lòng chúng nó cách xa Ta lắm” (Ma-thi-ơ 15:8 RVV11)

Nếu chỉ 1/10 số người sẵn lòng dâng hoàn toàn cuộc đời mình, tôi tin rằng công tác truyền giáo đã hoàn tất từ lâu. Thay vì nói rằng chúng tôi sẵn lòng ra đi, tại sao không nói rằng, “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, con sẽ đi”?

Dịch: NCMV

Nguồn: Thetravelingteam.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: