Home Dưỡng Linh Một Rào Cản Để Thỏa Vui Trong Chúa

Một Rào Cản Để Thỏa Vui Trong Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thể xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. 13 Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. 14 Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu; bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển. 15 Vậy thì làm sao! Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển, thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy! 16 Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình hay sao? 17 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi, thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã ban làm mực thước cho mình! 18 Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. (Rô-ma 6:12-18)

Một trong các nhiệm vụ của Đức Thánh-linh là khiến các tín nhân biết được những thái độ và hành động của họ đang nghịch với ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta quyết định kháng cự lại sự cáo trách thì một cách tự nhiên chúng ta đang cố gắng làm tắt đi tiếng nói của Thánh-linh, điều này thường đồng nghĩa với việc dành ít hoặc không còn thì giờ nào cho Chúa nữa. Đoạn điều tội lỗi sẽ khiến chúng ta bước xa cách khỏi Đức Chúa Cha thay vì vui thích trong mối tương giao với Ngài.

Tội lỗi một mặt nào đó thường cho cảm giác thích thú, ít ra trong một thời gian. Ví dụ như chúng ta cảm thấy là chính đáng trong niềm cay đắng khi người khác xử tệ với mình. Đôi khi chúng ta muốn giữ mãi lòng tức giận và kéo dài sự đánh giá của cảm giác mình. Nhưng là tín nhân, chúng ta không thể để đời mình sống bằng cảm xúc. Chúng ta phải quan tâm đến lẽ thật của Đức Chúa Trời: Kinh-thánh nói rằng nếu chúng ta không xưng tội và ăn năn thì tội lỗi sẽ nô lệ tấm lòng và hủy phá mọi điều làm chứng của chúng ta.

Satan nhử mồi chúng ta bằng tội lỗi là điều dường như thấy và cảm giác tốt cho con người tự nhiên của chúng ta. Một thói quen đem lại lạc thú hay sự an ủi thì dễ được coi như chính đáng hơn điều dường như không thuận hiệp. Nhưng không một tội nhân nào thật sự hạnh phúc khi chạy theo điều ác. Niềm vui đích thật chỉ tìm thấy ở trong mối thiết hữu với Đức Chúa Trời.

Dr. Charles Stanley
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Một Rào Cản Để Thỏa Vui Trong Chúa

Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thể xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. 13 Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. 14 Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu; bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển. 15 Vậy thì làm sao! Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển, thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy! 16 Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình hay sao? 17 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi, thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã ban làm mực thước cho mình! 18 Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. (Rô-ma 6:12-18)

Nhiều năm trước đây tôi có dịp cố vấn cho một phụ-nữ đang cưu mang niềm cay đắng về người cha của bà. Ông ta đã bỏ rơi gia đình và từ chối thừa nhận bà là con gái mình. Đoạn, ông bị đau bnh và tìm cách để hòa giải, nhưng bà đã khước từ, không muốn nghe ông nói. Nhiều năm sau khi người cha mất đi, bà vẫn bám chặt vào cái linh không tha thứ đó. Cuối cùng, sau khi đã ăn năn bà nói cho tôi biết về gánh nặng của sự cay đắng đã giữ bà không thể vui thỏa trong Chúa.

Một trong các nhiệm vụ của Đức Thánh-linh là khiến các tín nhân biết được những thái độ và hành động của họ đang nghịch với ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta quyết định kháng cự lại sự cáo trách thì một cách tự nhiên chúng ta đang cố gắng làm tắt đi tiếng nói của Thánh-linh, điều này thường đồng nghĩa với việc dành ít hoặc không còn thì giờ nào cho Chúa nữa. Đoạn điều tội lỗi sẽ khiến chúng ta bước xa cách khỏi Đức Chúa Cha thay vì vui thích trong mối tương giao với Ngài.

Tội lỗi một mặt nào đó thường cho cảm giác thích thú, ít ra trong một thời gian. Ví dụ như chúng ta cảm thấy là chính đáng trong niềm cay đắng khi người khác xử tệ với mình. Đôi khi chúng ta muốn giữ mãi lòng tức giận và kéo dài sự đánh giá của cảm giác mình. Nhưng là tín nhân, chúng ta không thể để đời mình sống bằng cảm xúc. Chúng ta phải quan tâm đến lẽ thật của Đức Chúa Trời: Kinh-thánh nói rằng nếu chúng ta không xưng tội và ăn năn thì tội lỗi sẽ nô lệ tấm lòng và hủy phá mọi điều làm chứng của chúng ta.

Satan nhử mồi chúng ta bằng tội lỗi là điều dường như thấy và cảm giác tốt cho con người tự nhiên của chúng ta. Một thói quen đem lại lạc thú hay sự an ủi thì dễ được coi như chính đáng hơn điều dường như không thuận hiệp. Nhưng không một tội nhân nào thật sự hạnh phúc khi chạy theo điều ác. Niềm vui đích thật chỉ tìm thấy ở trong mối thiết hữu với Đức Chúa Trời.

Dr. Charles Stanley

Bình Luận:

You may also like