Tôi Đang Sống Bởi Đức Tin Hay Sự Vô Tín?

207

Làm sao để tôi biết tôi đang sống bởi đức tin hay sự vô tín? Trong đời sống hàng ngày của Cơ-đốc nhân còn có câu hỏi nào quan trọng hơn chăng? Đó là câu hỏi của một thính giả tên Daniel. “Xin chào Mục sư John! Rô-ma 14:23 nói rằng ‘phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi.’ Nói cách khác bất cứ điều gì xuất phát từ đức tin sẽ mang lại vinh hiển cho Chúa? Nói như vậy có đúng không? Nếu vậy, làm sao để tôi biết được những gì tôi đang làm là xuất phát từ đức tin? Tôi biết điều này khá cơ bản, nhưng nó thật ra cũng mơ hồi đối với tôi. Tôi thật sự không biết làm sao để phân biệt một hành động được thực hiện bởi đức tin và một hành động bắt nguồn từ sự vô tín. Tôi rất biết ơn nếu được giúp đỡ để hiểu thêm về sự khác biệt này.”

Đây thực sự là một câu hỏi cơ bản và rất quan trọng để sống đời sống Cơ-đốc nhằm mang lại sự bình an mà Đức Thánh Linh ban cho linh hồn cũng như làm sáng danh Chúa và đem lại ích lợi cho thế gian. Tất cả những điều đó, theo tôi nghĩ, là dựa trên ý nghĩa của việc “bước đi bởi đức tin” hay “sống bởi đức tin”; “thể hiện sự vâng lời của đức tin” hay “làm công việc của đức tin.” Cả bốn cách nói này đều là cách mà Kinh Thánh dùng để diễn tả những gì Daniel đang hỏi đến; cụ thể là, làm sao để bạn làm một việc bởi đức tin, và khi nào thì bạn biết là mình đang làm một việc trái trái ngược với điều đó và nó là tội lỗi? Và chúng ta có thể nói về cùng một điều hoặc hành động tương tự. Đó là bản chất của đời sống Cơ-đốc.

Không thể thiếu đức tin

Trước khi chúng ta được sanh lại, chúng ta làm mọi việc không từ đức tin. Sau khi được tái sinh, niềm tin trong Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Chuộc, niềm tin nơi Đức Chúa Trời là Cha Chu Cấp, niềm tin vào Đức Thánh Linh ban năng lực để làm việc – đó là cách chúng ta sống. Đó là cách chúng ta làm mọi sự. Chúng ta nương cậy vào Chúa Cha, Chúa Con, và Thánh Linh để làm công việc của Ngài thay vì của chúng ta.

Daniel chỉ ra trong câu hỏi của anh rằng Rô-ma 14:23 nói như vầy, “phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi.” Chính xác là thế, và điều này có ý nghĩa to lớn. Nó cho thấy những hành động tuân thủ bề ngoài đối với mệnh lệnh Chúa (như “Chớ giết người”, “Không trộm cắp”, “Chớ nói dối”, “Hãy tử tế”, “Không nên lấy ác trả ác”) có thể phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng cũng có thể là tội lỗi vì những điều này được thực hiện từ một tấm lòng không tin cậy Chúa Giê-xu, Đức Chúa Cha hay Đức Thánh Linh. Đó là gốc rễ, lời tuyên bố đặt Chúa làm trung tâm liên quan đến bản chất của đạo đức chân thật. Đạo đức không phải là sự tuân thủ bề ngoài đối với luật lệ Chúa. Đạo đức là sự làm theo luật pháp Ngài xuất phát từ sự tin cậy vào tình yêu, sự tha thứ, sự khôn ngoan, và quyền năng của Đức Chúa Trời.

Bạn thấy điều này không chỉ trong Rô-ma 14:23, mà cả trong Hê-bơ-rơ 11:6, cũng nói rằng “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài.” Không điều gì chúng ta có thể làm, bất kể điều đó có tử tế như thế nào hoặc nó có tốt đến đâu hay bề ngoài đẹp đẽ ra sao – không gì có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời nếu nó không xuất phát từ niềm tin vào sự tha tội, sự dẫn dắt và quyền năng của Chúa.

“Sự vâng phục” đầy tội lỗi

Bạn có thể hình dung những công việc nào được kể là như thế theo kinh nghiệm cá nhân của mình. Các con tôi đều đã lớn vì thế tôi không phải đưa đón chúng nữa. Nhưng giả sử đứa con trai đang ở tuổi vị thành niên của tôi muốn lấy xe để đi chơi bóng rổ vào tối nay và nó nói, “Bố à, con mượn xe đi chơi tối nay nhé?” Tôi trả lời, “Được thôi con trai. Con rửa nó trước khi đi được không, coi như làm cho cả nhà, và chúng ta sẽ có chiếc xe sạch cho cuối tuần?” Cậu chàng giận tôi vì đã sai bảo cậu làm điều đó, rồi bỏ vào phòng và đóng sầm cửa lại. Tôi nói, “Sao thế, bố nói đụng gì tới con à?” Giả như nửa tiếng sau, tôi thấy nó bước ra chỗ đỗ xe, kéo vòi nước và bắt đầu rửa xe, và trong khi làm việc đó, cậu nhóc nhà tôi trông có vẻ giận dữ và cay cú lắm, nó vùng vằng với cha vì đã bắt nó làm việc đó. Vậy cha của nó có hài lòng vì sự vâng phục ấy không?

Câu trả lời là KHÔNG. Người cha đau lòng. Ông không hài lòng. Ông đau lòng vì hành động chỉ đơn thuần là vâng lời bên ngoài trong khi ở bên trong là thái độ bất cần đời, người con làm việc này mà không hề có bất kỳ sự chú tâm nào và cũng không vì muốn làm hài lòng cha mình. Đó là lý do tại sao ngay cả khi bề ngoài bạn tuân thủ luật pháp của Đức Chúa Trời, thì nó vẫn là tội lỗi.

Cậy sức Chúa mà hầu việc

Daniel hỏi rằng thế thì điều ngược lại có đúng không, ấy là làm việc gì từ đức tin sẽ làm hài lòng Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài. Câu trả lời là Đúng, bởi Phao-lô có nói trong Rô-ma 4:20, “[Áp-ra-ham] chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, và ngợi khen Đức Chúa Trời. Giải thích của tôi về điều này là chính sự mạnh mẽ của đức tin và hành động trong đức tin của Áp-ra-ham, đã thu hút sự chú tâm vào vinh hiển của ân điển và quyền năng Đức Chúa Trời trong đời sống của ông

Phi-e-rơ cũng nói tương tự: nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giê-xu Christ;” (I Phi-e-rơ 4:11). Theo như tôi hiểu thì câu này có nghĩa là trong mọi công việc đòi hỏi sự vâng phục, chúng ta thực hiện bằng cách nương cậy vào Chúa. Chúng ta tin cậy Chúa về sức lực và sự khôn ngoan cũng như sự đầy đủ để làm những gì mà chúng ta được kêu gọi để làm. Nếu chúng ta cậy sức Chúa khi vâng lời và phục vụ, Chúa sẽ được vinh hiển. Đấng ban sức được vinh hiển về công việc đã giao. Đó là điều I Phi-e-rơ 4:11 nói đến. Chúng ta thường trích dẫn câu gốc này nhiều lần trong phòng cầu nguyện trước khi bước ra để giảng. Càng nương cậy vào năng lực và sự khôn ngoan từ Chúa để vâng phục, Ngài sẽ càng được tôn cao qua sự vâng phục của chúng ta.

Ba bước trong hành trình đức tin

Daniel hỏi, rốt lại, làm sao để bạn nhận biết một hành động bắt nguồn từ đức tin trái ngược với một hành động tốt đẹp khác xuất phát từ sự vô tín? Làm một điều xuất phát từ đức tin sẽ trông như thế nào trong khi bạn cũng có thể làm điều tương tự nhưng xuất phát từ sự thiếu đức tin, hay còn gọi là vô tín? Có dấu hiệu gì để phân biệt chăng? Tôi sẽ cung cấp cho bạn phân đoạn mà tôi nghĩ là quan trọng nhất trong Kinh Thánh để trả lời cho câu hỏi đó. Và tôi nghĩ phân đoạn này rất quan trọng bởi vì nó nêu lên ba dấu hiệu của một hành động được cho là công việc của đức tin.

Vì vậy, chúng tôi luôn cầu nguyện cho anh em, để Đức Chúa Trời chúng ta làm chohoàn tất mọi khát vọng tốt đẹp và công việc của đức tin anh em; đến nỗi danh của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu  được tôn vinh trong anh em, và anh em trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ. (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:11-12, Bản Hiệu Đính)

Tôi khích lệ mọi người hãy suy ngẫm về cụm từ này. Đây là câu trả lời cho câu hỏi của Daniel: công việc của đức tin – hành động nương cậy vào Đức Chúa Trời – sẽ có 3 yếu tố này.

1. Nó đòi hỏi mọi khát vọng tốt đẹp. Nói cách khác, đó là sự lựa chọn của chúng ta – mọi nỗ lực thiết thực, liên quan đến trí tuệ, và ý chí của chúng ta để được dự phần trong ý muốn của Đức Chúa Trời – đều có liên quan khi chúng ta đưa ra quyết định phù hợp với sự tốt lành trong lời Chúa. Chúng ta đo lường những việc mà chúng ta sắp làm bằng những gì tốt đẹp, và điều đó phải được quyết định bởi lời Chúa.

2. Công việc của đức tin liên quan đến việc tin cậy quyền năng Chúa cho phép chúng ta làm được việc đó. Hay như ông trình bày ở cuối phân đoạn này, tin cậy vào ân điển của Đức Chúa Trời. Đúng thật vậy, dù cho đó là một hành động trung tín như tử đạo hay chỉ là việc chải răng. Nếu mắt chúng ta mở ra, chúng ta sẽ nhận biết rằng mình không thể làm được bất cứ việc gì ngoài ân điển và năng lực của Đức Chúa Trời. Đức tin nhận biết điều đó cách vui mừng và yên nghỉ trong lẽ thật đó.

3. Dấu hiệu thứ ba của một công việc xuất phát từ đức tin là nó nhắm đến việc danh của Đức Chúa Giê-xu được tôn vinh.

Để sống bởi đức tin hoặc bước đi bằng đức tin hay làm công việc của đức tin có nghĩa là (1) điều chúng ta nhắm đến được định hình bởi lời Chúa, và điều đó là tốt lành; (2) sức lực để làm điều đó là năng lực của Chúa, và chúng ta tin cậy vào đó; và (3) mục đích sau cùng là làm cho Chúa Giê-xu được vinh hiển.

Nói một cách khác, hành động bằng đức tin có nghĩa là (1) những gì chúng ta làm được định hình bởi lời của Đức Chúa Trời, (2) chúng ta làm được điều đó là nhờ vào quyền năng của Chúa, và (3) mục đích của việc mà chúng ta làm là vì sự vinh hiển của Chúa.

Đó là điều làm thay đổi cái gọi là “việc lành,” từ một hành động tội lỗi và phiền lòng Chúa thành một hành động có đạo đức thực sự và đẹp lòng Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con làm việc (ngay cả trong chức vụ) mà không nhờ sức Chúa, chúng con làm vì ý muốn của riêng mình. Xin Chúa tha tội và nhắc nhở để chúng con nhớ về mục đích và động cơ trong công tác mà Ngài đang giao phó. Amen.

Dịch: Hữu Đức

Nguồn: Desiringgod.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: