“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17)
Bạn có nhận thấy rằng môn bóng chày là trò chơi của những con số? Mọi thứ đều được xem xét kỹ lưỡng, đo lường, và xếp loại. Trong môn bóng chày, không ai không phạm lỗi. Không ai đánh trúng 1.000. Nếu bạn đánh trúng trong vòng 300, bạn sẽ nhận được một triệu đô-la tiền lương. Nếu bạn làm như vậy trong nhiều năm, tên bạn sẽ được ghi vào “Hall of Fame” (danh sách những cầu thủ nổi tiếng được bình chọn). Trong bất cứ lãnh vực nào khác của cuộc sống, có 70 % tỉ lệ thất bại sẽ không được kể là siêu sao. Môn bóng chày đặt ra một tiêu chuẩn không thể thực hiện được; không ai có thể đạt đến một ngàn. Không ai hoàn hảo cả.
Trong môn bóng chày, bạn không thể che giấu thất bại. Khi một cầu thủ đánh, người ta thông báo số điểm trung bình của anh ta trên sóng phát thanh. Họ không nói chung chung: “Anh ấy đánh có phần tệ.” Họ nói: “Anh ấy đánh 198!”
Nhưng vấn đề của môn bóng chày – và cuộc sống – là phép lạ luôn có thể xảy ra trong cú đánh cuối cùng, vì môn bóng chày là một môn chơi không tính thời gian. Có lẽ bạn nghĩ mình đang ở trong giai đoạn cuối của cuộc đời, nhưng vẫn không là quá trễ để chứng kiến phép lạ. Không bao giờ là quá trễ để bắt đầu tin. Không bao giờ quá trễ để làm lại từ đầu. Bạn có thể được tha thứ. Bạn có thể thay đổi. Bạn có thể có một cuộc sống mới.
Tôi không biết bạn đã phải gánh chịu bao nhiêu mất mát trong đời, nhưng tôi nói với bạn điều này: Cuộc sống cũng giống như môn bóng chày vậy. Hết thảy chúng ta đánh trúng một đôi lần, phạm lỗi rất nhiều lần, và chắc hẳn là rất nhiều lần bị loại khỏi cuộc chơi – nhưng phép lạ luôn có khả năng xảy ra. Như nhà thần học nổi danh Yogi Berra đã có lần nói: “Vẫn chưa xong cho đến khi kết thúc (còn nước, còn tát)”. Không bao giờ là quá trễ!
Khi Ma-ri Ma-đơ-len đến mộ Chúa và nhìn thấy ngôi mộ trống, lòng bà đầy đau đớn và buồn khổ vì sự mất mát này. Bà có cảm tưởng như mọi sự đã chấm dứt và bà đã mất tất cả. Có lẽ bạn cũng cảm thấy như vậy.
Sứ đồ Thô-ma lòng đầy tuyệt vọng vì nỗi lo sợ của thất vọng khiến ông nghi ngờ. Bạn có cảm thấy như vậy về điều gì đó trong đời không?
Một sứ đồ khác là Phi-e-rơ mang đầy mặc cảm tội lỗi và xấu hổ vì ông chối Chúa, và điều đó khiến ông tuyệt vọng. Ông nghĩ ông sẽ không bao giờ được tha thứ.
Nhưng cả ba người này được biến đổi bởi niềm hy vọng.
Kinh Thánh chép: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17).
Không bao giờ là quá trễ cho một khởi đầu mới.
Nguồn: Rick Warren
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com