Sẵn Sàng Để Gặp Chúa – Phần 4: Giữ Gìn Trang Phục Của Sự Công Bình

388

Ma-thi-ơ 22:2-14 chép rằng:

2 Nước thiên đàng giống như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình. 3 Vua sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời đến dự tiệc; nhưng họ không chịu đến. 4 Vua lại sai đầy tớ khác mà dặn rằng: Hãy nói với người được mời như vầy: Nầy ta đã sửa soạn tiệc rồi; bò và thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến mà dự tiệc cưới. 5 Nhưng họ không đếm xỉa đến, cứ việc đi đường mình; kẻ nầy đi ra ruộng, kẻ kia đi buôn bán; 6 còn những kẻ khác bắt đầy tớ của vua, mắng chửi và giết đi. 7 Vua nổi giận, bèn sai quân lính diệt những kẻ giết người đó, và đốt phá thành của họ. 8 Đoạn, vua phán cùng đầy tớ mình rằng: Tiệc cưới đã dọn xong rồi; song những người được mời không xứng dự tiệc đó. 9 Vậy, các ngươi hãy đi khắp các ngã tư, hễ gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc. 10 Đầy tớ đi khắp các đường cái, nhóm lại hết thảy những người họ gặp, bất luận dữ lành, đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc.

 11 Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ, 12 thì phán cùng người rằng: Hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh. 13 Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng: Hãy trói tay chân nó lại, và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. 14 Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn”.

Trong ví dụ này, nhóm người đầu tiên được mời dự tiệc nhưng không chịu đến là dân Y-sơ-ra-ên. Họ đã không chịu nghe phúc âm mà thay vào đó, tỏ thái độ khinh miệt. Kết quả là, Đức Chúa Trời đã khiến họ mù một phần như sự phán xét đối với họ.

 Rô-ma 11:25 đã chép:

“ 25 Vả, hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm nầy, e anh em khoe mình khôn ngoan chăng: Ấy là một phần dân Y-sơ-ra-ên đã sa vào sự cứng lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ; 26 vậy thì cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép rằng:

 Đấng Giải cứu sẽ đến từ Si-ôn,

 Cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp”.

Do đó, dân Y-sơ-ra-ênđã mất vị trí ưa thích của mình trước Đức Chúa Trời, và Tin lành đã được rao giảng cho dân ngoại để giục lòng tranh đua của dân Y-sơ-ra-ên để cuối cùng họ có thể ăn năn (Rô-ma 11:11). Nhóm người thứ hai được mời đến tiệc cưới nói đến người ngoại. Tuy nhiên, trong những người được mời đến có người không mặc áo lễ phù hợp đã được trao cho anh ta trong lúc mời. Điều này dẫn đến việc anh ta bị “quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng”.

Trang phục của sự công bình

Ví dụ này cho thấy rằng điều quan trọng nhất đối với chúng ta là mặc đúng loại trang phục trong bữa tiệc, nhưng điều đó có nghĩa là gì? Người đàn ông đến dự tiệc mà không có áo lễ phù hợp đại diện cho những người đã tham dự tiệc cưới mà không có áo lễ công bình được trao cho chúng ta khi chúng ta chấp nhận lời mời (tức là xưng nhận Chúa Giê-xu là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta).

Ê-sai 61:10  đã chép:

“10 Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta; vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta; khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới giồi mình bằng châu báu”.

Tuy nhiên, chúng ta được cảnh báo rõ ràng trong Kinh Thánh rằng trách nhiệm của chúng ta là phải giữ gìn áo choàng này.

Khải Huyền 16:15 đã chép:

“15 Kìa, ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo xống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình”!

Chúa của chúng ta có ý gì khi ra lệnh cho chúng ta phải gìn giữ áo xống của mình?

Chúng ta giữ quần áo của mình bằng cách tiếp tục bước đi trong sự công bình nhờ quyền năng của Thần Ngài. Kinh Thánh đã cho chúng ta thấy rất rõ rằng cô dâu đã sẵn sàng bằng cách đứng chờ trong những tấm vải lanh tinh xảo đại diện cho các hành động ngay thẳng của các thánh đồ.

 Khải Huyền 19:7-8 chép rằng:

7 Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, 8 đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ).

 Chúa Giê-xu kết thúc ẩn dụ của Ngài bằng một lời cảnh báo cứng rắng Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn”.

Từ  “được gọi”  được sử dụng nhiều lần trong Kinh Thánh, trong các bối cảnh khác nhau. Trong trường hợp này, về ví dụ tiệc cưới, Chúa Giê-xu  sử dụng từ “được gọi” như một lời mời, một lời mời để sống một cuộc đời cùng với Đấng Christ. Để được chọn là phải chấp nhận lời mời và làm những gì cần có để chấp nhận lời mời. Đó là, nói “Vâng” khi được gọi và làm theo cuộc đời của một Cơ đốc nhân trung tín. Chúa gọi chúng ta, nhưng những người được chọn là những người hết lòng chấp nhận lời mời và điều kiện của nó.

 Để được chọn, chúng ta phải cho thấy rằng chúng ta thực sự muốn cuộc sống này bằng cả trái tim. Trong ẩn dụ, nhà vua cho đầy tớ của mình đến tất cả mọi người. Không quan trọng điểm xuất phát của chúng ta ở đâu, bản chất chúng ta thế nào, học vấn của chúng ta ra sao, chúng ta có tài năng gì hoặc không có gì cả, v.v., điều quyết định chúng ta có được chọn hay không là cách chúng ta đáp ứng với sự kêu gọi để nhận được lời mời của Chúa trong tấm lòng của chúng ta và bông trái nào chúng ta đang vun trồng.

Không có nhiều cô dâu, nhưng điều này không phải vì chỉ một vài lời mời được gửi đi. Đó là bởi vì ít người để ý và trả lời lời mời. Cô dâu của Đấng Christ đến từ nhà thờ, nhưng không có nhiều người có thể thực sự được tính trong số này. Để trở thành cô dâu của Đấng Christ, chúng ta cần phải siêng đáp lời cuộc gọi.

Ẩn dụ này là một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta lựa chọn đi trên con đường hẹp, và hãy chắc chắn rằng chúng ta mặc đúng trang phục của sự công bình thánh khiết khi Ngài trở lại!

Ma-thi-ơ 7:13-14 đã chép rằng:

13 Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. 14 Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít”.

Dịch: Hoàng Gia

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: