Home Lời Chứng Dù Có Chết Cô Cũng Sẽ Không Bỏ Chúa Nữa

Dù Có Chết Cô Cũng Sẽ Không Bỏ Chúa Nữa

by Sưu Tầm
30 đọc

Khoảng năm 1995, khi Tin Lành đến với thị trấn của chúng tôi, gia đình tôi và một số gia đình xung quanh như những mảnh đất được gieo hạt. Ngày ấy Hội Thánh nhỏ bé nhóm lại trong ngôi nhà lụp xụp cuối con đường, nhưng lúc nào cũng đầy ắp người thậm chí còn không có chỗ đứng trong ngày Chúa nhật.

Lúc đó tôi 10 tuổi, tôi lớn nhất xóm, chiều Chúa nhật nào đám con nít trong xóm cũng hò nhau ý ới đi nhóm thiếu nhi. Khi đó tôi hay mặc chiếc áo dài trắng dẫn theo một đội đi đến Hội Thánh. Trong đám đó có hai cậu con trai, hai em là con của cô hàng xóm sát vách nhà tôi, cô ấy tên T.

Nhưng những ngày vui vẻ và bình yên ấy chỉ được vài năm, rồi thì biến biến cố xảy đến.

Chồng cô hàng xóm bất ngờ qua đời do một tai nạn, sau những ngày tháng chia ly đau buồn thì cả họ bên chồng kéo đến nhà cô, họ không đồng ý cho cô tin Chúa, và muốn cô phải ở vậy để thờ chồng và nuôi hai cậu con trai cả đời.

Giờ đây cô là một quả phụ không còn người bảo vệ, cô là người di cư nên bên cạnh cũng không có người thân họ hàng. Cô sợ hãi những áp lực từ những người trong gia đình chồng. Cô chọn an phận ở vậy để thờ chồng và nuôi con.

Sau 20 năm ở vậy làm tròn bổ phận của một người mẹ, giờ đây hai cậu con trai cũng đã khôn lớn và kết hôn. Nhưng cuộc sống của một người goá bụa thiếu vắng hình ảnh người chồng với bao khó nhọc chồng chất trên đôi vai gầy của cô. Tưởng rằng con lớn rồi, cuộc đời cô sẽ được nghỉ ngơi an nhàn. Nhưng một cơn giông tố khác lại kéo đến khiến mọi thứ trở nên tối tăm, ảm đạm… Một ngày nọ cô cảm thấy người mình yếu đi, mệt mỏi và chân tay bị tím tái. Cô đi khám bệnh, bác sĩ chuẩn đoán: “Cô bị hỏng cả hai quả thận cấp độ 3 và khô gan”. Cô cần phải nhập viện chạy thận để lọc máu liền (vì khi lấy máu để làm xét nghiệm, thì máu của cô đen xì như là gà bị bệnh làm cho chân tay cô bị tím tái).

Kết quả của bệnh viện khiến cô suy sụp. Từ trong tiềm thức cô nhớ về một người phụ nữ năm xưa cũng từng được nghe về Chúa, người phụ nữ ấy tên là Ngoan. Cô Ngoan từng chịu bắt bớ nhiều lắm từ người chồng vô tín của mình trong vòng mười mấy năm. Nghe nói ba năm về trước, cô ấy cũng phát hiện mình bị tiểu đường rồi suy sụp lắm. Thế rồi cô ấy quay trở lại Chúa, và được Chúa chữa lành bệnh tiểu đường hoàn toàn. Nhớ đến câu chuyện ấy, cô T như tìm được lối thoát. Cô T chạy đến tìm cô Ngoan, nhìn thấy hình dáng cô Ngoan hồng hào, khỏe mạnh, vui vẻ… chắc chắn cô tin rằng chỉ có thể là Chúa. Cô nghe cô Ngoan khuyên: “Em quay về với Chúa đi, Chúa gánh hết mọi gánh nặng và cất đi lo lắng cho em”. Lời nói đó như những hạt mưa rơi vào vùng đất khô cằn, lòng cô vui sướng lắm. Cô muốn được tin Chúa, nhưng nghĩ đến những ngày tháng xưa… nỗi sợ hãi lại tràn về. Cô nói: “Chị ơi gia đình nhà chồng em khó lắm”.

Nhưng lần này khác với năm xưa, không còn gì có thể khiến cô từ bỏ sự sống và sự cứu rỗi của mình nữa. Cô gặp hai cậu con trai nay đã khôn lớn, trưởng thành và nói: “Mẹ bị bệnh, mẹ mệt mỏi rồi, mẹ muốn được bình an, mẹ muốn quay trở lại với Chúa. Các con nghĩ sao”?

Câu hỏi của cô không chỉ là một câu hỏi nêu quan điểm, dường như cô cần một sự ủng hộ, một chỗ dựa từ hai tấm lưng đã trở nên vững trải bởi bàn tay yếu ớt của cô. Có lẽ câu hỏi của tình yêu mẫu tử đã cứa vào lòng hai cậu con trai. Tuổi thơ của hai cậu đó là những ngày được dạy dỗ trong lời của Chúa, được hát thánh ca, được cầu nguyện, vị ngọt của những chiếc kẹo sau mỗi lần đố Kinh Thánh lại tràn về. Hai cậu đều biết Chúa tốt lành và có quyền năng. Nhìn mẹ hai cậu con trai đồng lòng trả lời: “Chúa tốt mà, mẹ cứ đến với Chúa đi. Chúng con lớn rồi, chúng con đủ sức để bảo vệ mẹ”. Vậy là cô yên tâm đến với Chúa với tấm lòng hân hoan.

Trở về nhà, cô nghe bài giảng trên chiếc điện thoại. Cô vô tình bật trúng một bài giảng nói về một người có căn bệnh giống hệt cô, người đó cũng tin Chúa và được chữa khỏi bệnh. Sau đó cô không tìm thấy video đó ở đâu nữa. Cô nói: “Thật kỳ lạ, Chúa đã đến với cô”, cô nghẹn ngào xúc động.

Từ hôm cô đến nhóm thờ phượng Chúa vào Chúa nhật, Ngài đã cứu rỗi linh hồn cô, ban sự bình an và chữa lành bệnh tật cho cô. Trước đây cô đau ốm, lo lắng bao nhiêu thì nay Chúa ban cho cô sự mạnh khỏe, bình an và vui vẻ thế cho những điều xưa cũ đó.

Cô nói rằng: “Cô đã bỏ Chúa một lần rồi, khổ lắm. Bây giờ Chúa thương xót, đem cô quay về cùng Ngài và chữa lành cho cô. Cô không bỏ Chúa được nữa đâu. Mai mốt dù có chuyện gì xảy ra, dù có chết cô cũng sẽ không bỏ Chúa nữa”.

Giống như câu chuyện Người Con Trai Hoang Đàng được chép trong Lu-ca 15. Chúng ta như những đứa con hoang đàng đi xa nhà Chúa vì những điều của đời nay lôi cuốn. Nhưng Chúa vẫn luôn ngóng trông, chờ đợi chúng ta quay trở lại cùng Ngài. Và Ngài là Đấng sẵn sàng tha thứ cho chúng ta khi chúng ta bằng lòng ăn năn quay trở về.

Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng.” Giăng 13:1

Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” I Giăng 1:9  

Hỡi những ai đang lạc bước cách xa nhà Cha hãy mau ăn năn và quay trở về để được nhận tình yêu tha thứ và sự cứu rỗi diệu kỳ của Ngài.

Xin quý tôi tớ Chúa nhớ đến cô T sống tại TT Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng. Xin Chúa tiếp tục làm phép lạ trên cô, giúp cô đứng vững và lớn lên trong Chúa. Xin Chúa khiến hai người con trai của cô cũng mau chóng trở lại với Chúa, và những người thân trong gia đình cô cũng sẽ được cứu qua phép lạ Chúa thực hiện trên cuộc đời của cô. Xin Chúa giúp để hội thánh nơi đây sẽ phát triển và nhiều người sẽ nhận biết Chúa qua những phép lạ của Chúa.

D.T.H (Moonshine)

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like