Thánh Thi 121 – Đường Hành Hương

203

“Tôi ngước mắt lên trên núi; sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?

Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Gia-vê, là Đấng đã dựng nên trời và đất.

Ngài không để cho chân ngươi xiêu tó;

Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ.

Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên không hề nhắm mắt, cũng không buồn ngủ.

Đức Gia-vê là Đấng gìn giữ ngươi.

Đức Gia-vê là bóng che ở bên hữu ngươi.

Mặt trời sẽ không giọi ngươi lúc ban ngày,

Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm.

Đức Gia-vê sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa;

Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi.

Đức Gia-vê sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào,

Từ nay cho đến đời đời.”

Thánh Thi 121 là một trong những Thánh Thi hành hương, hay các bài ca đi lên từng bậc trong sưu tập Thi Thiên từ 120 cho đến 134. Thánh Thi 121 dành cho những người hành hương thuở xưa, hằng năm ít nhất phải lên thành thánh Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Chúa và dâng sinh tế. Đây là một trách nhiệm đối với người thanh niên trong vòng dân Y-sơ-ra-ên từ 15 tuổi trở lên, họ phải đến ra mắt Chúa một trong ba kỳ lễ quan trọng đó là Lễ Vượt Qua, Lễ Ngũ Tuần và Lễ Lều Tạm. Bài ca đi lên từng bậc có thể được hát khi họ bước dần trên những bậc thang bên ngoài trước khi bước vào đền thờ. Bài ca đi lên từng bậc cũng có thể đã được hát từ với cao độ đi từ thấp lên cao. Hoặc cũng có thể nói lên các ý tưởng dần dần được mở rộng, được nâng cao trong bài thơ.

Thánh Thi có đề tựa CHÚA Bảo Vệ Con Dân Ngài và không nói tác giả là ai. Nội dung của bài thơ khiến người ta đoán rằng bài Thánh Thi muốn nói lên tâm trạng của Y-sơ-ra-ên khi bị quân thù vây hãm, hoặc nói lên tình cảnh của con cái của họ khi bị bắt đi lưu đày. Một số nhà giải kinh cho rằng đây là bài thơ vua Đa-vít viết khi chiến đấu với Áp-sa-lôm. Một số khác cho rằng bài thánh thi nầy dành cho những người lính ra trận chiến đấu với quân thù. Một số khác nói rằng lời bài thánh thi thích hợp cho những người lữ hành đang đi trên đường. Rồi có ý kiến cho rằng nó thích hợp với những người canh gác trong đêm… và phải chăng bài Thánh Thi 121 thích hợp với mọi thời điểm, khi ta trông đợi sự cứu giúp từ trời như tác giả và được yên lòng vì thấy được sự gìn giữ, bảo vệ của Chúa.

“Tôi ngước mắt lên trên núi; sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?hành động ngước mắt lên là thái độ trông mong của một người cầu nguyện, nó bày tỏ sự can đảm, tin cậy và hy vọng. Nơi cao mà chúng ta mong đợi để được cứu giúp phải chăng là nơi những con người thành công, giàu có, những vua chúa, bậc cầm quyền của đời nầy, những con người tài ba, nổi danh, những đất nước giàu mạnh, đầy quyền lực. Núi cao trong tâm tư của người hành hương phải chăng chính là đền thờ Giê-ru-sa-lem trên đỉnh Si-ôn, nơi có hòm giao ước chứng tỏ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Cũng chính là nơi người hành hương hướng đến, là mục tiêu cuối cùng trong cuộc hành trình, để được ra mắt Ngài, được thờ phượng, được dâng tế lễ. Bài hát đã khởi đầu bằng một câu hỏi mà trong nghệ thuật ca hát người ta gọi là câu xướng. Để được một lời họa lại và cũng là một câu trả lời:

Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Gia-vê, là Đấng đã dựng nên trời và đất.

Tôi hướng lên núi cao, đến đền thánh Giê-ru-sa-lem để kêu cầu, nhưng sự tiếp trợ của tôi đến từ một nguồn cao hơn. Đấng ban mọi sự giải cứu, tiếp trợ của tôi là Đấng Sáng Tạo, cầm quyền chẳng những trên quả địa cầu nầy mà còn là Đấng chủ tể trên hàng tỉ tỉ ngôi sao ở trên trời mà con người chưa đếm hết được. Ngài là Đấng uy quyền vô hạn. Không có biên giới nào giữ được Ngài. Cho nên tôi chắc chắn rằng mọi nhu cầu của tôi Ngài sẽ tiếp trợ đầy đủ.

Ngài không để cho chân ngươi xiêu tó;

Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ.

Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên không hề nhắm mắt, cũng không buồn ngủ.

Bài hát lại được tiếp tục với những lời đầy khích lệ cho người đi trên đường. Chúa sẽ không để cho chân ngươi xiêu tó, ngươi sẽ không bị vấp ngã dù muôn người có sa ngã chung quanh ngươi! Chúa sẽ bảo vệ ngươi trên đường đời, ban cho ngươi bình an, che chở ngươi khỏi mọi hoạn nạn, tai ương. Người lính canh có lúc mỏi mòn nhưng Đấng gìn giữ ngươi là Đấng vượt lên trên mọi định luật chi phối con người trong sự giới hạn của thân xác. Đấng sáng tạo nên loài người và vũ trụ là Thần Linh. Ngài đang quan phòng thế giới mà đặc biệt con dân của Ngài bằng tình yêu của người Cha Thiên Thượng dành cho con mình. Chúa đã biểu lộ sự quan phòng, chăm sóc tuyển dân Y-sơ-ra-ên trên con đường đi vào đất hứa khi xưa thể nào, thì ngày nay Ngài cũng chăm sóc, quan phòng cho Hội Thánh Ngài thể ấy. Mắt Ngài sẽ chẳng hề rời chúng ta. Chúng ta có quyền tin chắc như thế, bởi Ngài đã lấy chính huyết mình mua chuộc chúng ta để trở nên một dân thuộc riêng về Ngài. Sự gìn giữ của Chúa được mô tả cụ thể hơn:

Đức Gia-vê là Đấng gìn giữ ngươi.

Đức Gia-vê là bóng che ở bên hữu ngươi.

Mặt trời sẽ không giọi ngươi lúc ban ngày,

Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm.

Liên tục cả ngày lẫn đêm, Chúa không bao giờ rời chúng ta. Ngài gần ngay bên cạnh như một chiếc dù làm bóng mát che chở trên đầu chúng ta. Để cái nắng nghiệt ngã của mặt trời không đốt cháy da. Để bóng trăng nhá nhem trong đêm tối, tượng trưng cho những thế lực mờ ám, thù địch không hãm hại cuộc đời chúng ta được. Thật tuyệt vời khi ngày đêm được đi trong sự che chở bảo vệ như thế! Thánh Thi 121 tiếp nối bằng một ý tưởng đi lên hơn nữa trong sự giữ gìn của Chúa:

Đức Gia-vê sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa;

Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi.

Chúa chẳng những là bóng mát cho người cả ngày lẫn đêm mà còn sẽ là Đấng che chở chúng ta khỏi mọi tai họa trên đường. Đường lên Giê-ru-sa-lem khi xưa đầy đe dọa: thiên nhiên hiểm trở, thú dữ, bọ cạp, sự tấn công cướp giật … tất cả đều có thể là những tai họa không thể nói trước được đến với người hành hương. Nhưng Chúa sẽ bảo toàn mạng sống cho người. Người Do Thái không có sự phân biệt giữa linh hồn và thể xác như khái niệm của triết học Hy Lạp, với họ, linh hồn chính là sự sống của con người. Họ có quyền tin cậy rằng mình sẽ được bình an để ra mắt Chúa và thờ phượng Ngài tại nơi thánh. Họ đi tới, sức lực lần lần thêm và ai nấy sẽ ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn, một lời hứa, một sự khích lệ để họ tiếp tục đường hành hương của họ. Và câu cuối cùng của Thánh Thi 121:

Đức Gia-vê sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào,

Từ nay cho đến đời đời

Tựa như một lời chúc phước của thầy tế lễ dành cho người hành hương, nguyện Chúa giữ gìn cuộc đời họ trọn một năm dài, cho đến lần hành hương tới và cho đến mãi mãi. Và như thế lời chúc phước nầy đã theo người hành hương trên đường về lại quê nhà.

Giống như người hành hương của Thánh Thi 121, bạn và tôi là những con người hành hương trên đường về thiên quốc. Trong hiểm nguy gian khó, chúng ta cần sự che chở, bảo vệ của Chúa biết bao. Giữa lúc trời nắng, giữa lúc nửa khuya, giữa những ngày bình yên và giữa cơn bão của cuộc đời, chúng ta cần cảm nhận bàn tay yêu thương dìu dắt, sự tể trị, giữ gìn của Chúa biết bao. Và phải chăng đã có những lần nhớ lại, chúng ta thầm tạ ơn Chúa đã giữ gìn để chân chúng ta không xiêu tó, không vấp ngã vào tội lỗi, gian ác, tăm tối của thế gian, và có khi chúng ta kêu lên với lòng biết ơn: Ôi, ngày đó, nếu Chúa không gìn giữ thì có lẽ bây giờ con không được như thế nầy!

Hãy cầu nguyện cùng tôi

Tạ ơn Chúa vì chúng con là những kẻ lữ hành trên đường về nước của Cha. Trước khi được ngã mình trong vòng tay từ ái đón đợi chúng con, còn biết bao hiểm nguy đang đe dọa để kéo linh hồn chúng con vào cuộc đời cũ. Bởi thế, Cha ơi, xin giữ gìn chúng con, xin làm bóng che ở bên hữu chúng con, xin gìn giữ linh hồn chúng con từ nay cho đến đời đời.

Ân Điển

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: