Nền Tảng Kinh Thánh: Sáng-thế ký đến Khải-huyền – Tấm lòng của Đức Chúa Trời cho thế giới

666

Đọc Kinh Thánh như một câu chuyện

Câu Kinh Thánh nào đến trong tâm trí bạn khi nói đến từ: “Sứ mạng”?

Đa số chúng ta khó lòng kể ra nhiều hơn một Đại Mạng Lệnh khá quen thuộc. Trong nhiều năm, văn hóa hội thánh chúng ta đã chọn ra phân đoạn Kinh Thánh này để làm chủ đề của các hội nghị truyền giáo và làm động lực cho những người ra đi. Không có gì ngạc nhiên khi chúng ta chậm vâng lời – ai lại muốn trói buộc cuộc đời mình vào chỉ một câu Kinh Thánh cơ chứ? Có nhiều nơi trong Kinh Thánh nói đến chủ đề sứ mạng hơn là một Đại Mạng Lệnh. Chúng ta cần hiểu khái niệm sứ mạng trên nền tảng Kinh Thánh. Có thể bạn đang nói, “Có một nền tảng cho cả Kinh Thánh không”? Vâng! Và không chỉ có thế, chủ đề sứ mạng được nói đến trong tất cả các sách của Kinh Thánh. Trên thực tế, đây là chủ đề chung của cả Kinh Thánh.

Nếu bạn không tin rằng tất cả 66 sách có thể gói gọn lại trong một chủ đề, hãy tiếp tục đọc. Bạn sẽ thấy rằng sứ mạng không phải là ý tưởng của những mục sư, hoặc ý tưởng của một cộng đồng sinh viên Cơ Đốc, hay thậm chí là ý tưởng của bạn… đó là ý tưởng của Đức Chúa Trời. Từ buổi đầu sáng thế, Đức Chúa Trời đã quan tâm đến việc cứu chuộc tất cả mọi dân tộc cho chính Ngài. Là những Cơ Đốc nhân, điều quan trọng là chúng ta nhìn thấy thế giới theo cách Chúa thấy. Chúng ta hãy nhìn vào Kinh Thánh dưới ánh sáng là tấm lòng của Đức Chúa Trời cho cả thế giới, và chúng ta sẽ thấy rằng từ Sáng-thế ký đến Khải-huyền, Đức Chúa Trời đang mời gọi bạn và tôi cùng tất cả con dân Chúa tham gia cùng Ngài để đưa tất cả các nhóm dân tộc đến trước ngôi của Ngài. Kinh Thánh không phải là một tập hợp các sách riêng biệt không có chủ đề chung. Đó là một quyển sách với một chủ đề. Câu chuyện của Đức Chúa Trời có một phần mở đầu: Sáng-thế ký 1-11; một kế hoạch: Sáng-thế ký 12 đến hết sách Giu-đe; một hồi kết: Khải-huyền.

Chúng ta cùng bắt đầu ở nơi Chúa bắt đầu, Sáng-thế ký.

“Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất” (Sáng-thế ký 1:28)

Một phần mở đầu: Sáng-thế ký 1-11

Đây là một mạng lệnh khá thú vị. Hãy sanh sản và thêm nhiều. Tại sao Chúa không chỉ muốn vườn Ê-đen có cư dân đông đúc? Tại sao phải là khắp đất? Vì Chúa biết rằng A-đam sẽ nhân rộng khắp đất về mặt thuộc thể, còn Chúa sẽ nhân rộng khắp đất về mặt thuộc linh. Bạn có thể hình dung được không? Hành tinh này được bao phủ bởi sự thờ phượng Đức Chúa Trời khi A-đam và Ê-va “làm cho đầy dẫy đất“. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng tại Sáng-thế ký 3, tội lỗi đã len lỏi vào, và cho đến Sáng-thế ký 8, thế giới không còn tốt đẹp như ban đầu. Vì vậy, Đức Chúa Trời quét sạch trái đất và làm lại từ đầu, hãy nghe mạng lệnh Ngài truyền cho Nô-ê, khi ông chỉ vừa bước ra khỏi con tàu.

“Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê cùng các con trai người, mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất.” (Sáng-thế ký 9:1)

“Hỡi Nô-ê, đừng chỉ làm cư ngụ trong một thành phố, hãy làm cho đầy dẫy đất.” Một lần nữa, mạng lệnh là hãy sanh sản, thêm nhiều. Vậy khi đến với chương 11, có lẽ một câu hỏi đơn giản sẽ xuất hiện trong tâm trí chúng ta: Chúa có làm cho trái đất được đầy dẫy không? Hãy tiếp tục đọc,

“Vả, cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng. Nhưng khi ở Đông phương dời đi, người ta gặp một đồng bằng trong xứ Si-nê-a, rồi ở tại đó. Người nầy nói với người kia rằng: Hè! chúng ta hãy làm gạch và hầm trong lửa. Lúc đó, gạch thế cho đá, còn chai thế cho hồ. Lại nói rằng: Nào! chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp, chót cao đến tận trời; ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất.” (Sáng-thế ký 11:1-4)

Bạn có nghe thấy cư dân trong thành phố ấy nói gì không? “Bạn biết đấy, chúng ta trông giống nhau, cách sống giống nhau, ngôn ngữ giống nhau, ăn giống nhau, và mặc giống nhau. Hãy cứ ở lại đây và tự làm cho chúng ta nổi danh. Chúng ta có thật sự muốn tản ra?” Trông như họ không hào hứng vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời cho lắm. Vì con người khuyến khích nhau tập trung lại một nơi, Đức Chúa Trời buộc phải can thiệp vào và làm họ bị tản lạc ra, làm cho đầy dẫy đất y như Ngài muốn.

“Thôi! chúng ta hãy xuống, làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó, cho họ nghe không được tiếng nói của người nầy với người kia. Rồi, từ đó Đức Giê-hô-va làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất, và họ thôi công việc xây cất thành.” (Sáng-thế ký 11:7-8)

Vậy, chúng ta kết thúc phần mở đầu ở đây và thấy rằng Chúa gặp phải một vấn đề: con người sống tản lạc khắp đất, nói nhiều thứ tiếng. Làm thế nào Ngài có thể chạm đến tất cả bọn họ? Ngài sẽ làm gì? Ngài sẽ sử dụng ai? Một kế hoạch được khởi xướng.

Một kế hoạch: Sáng-thế ký 12 đến Giu-đe

“Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.” (Sáng-thế ký 12:1-3)

Hỡi Áp-ram, hãy rời đi. Bỏ lại quê hương, dân tộc, gia đình, cuộc sống, những khát vọng, hoài bão, tương lai của con cũng như mọi điều thân thuộc với con và đến vùng đất ta sẽ chỉ cho. Bây giờ, nếu bạn tiếp tục đọc, điều gì đó thực sự khác thường đã xảy ra…

“Rồi, Áp-ram đi, theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy.” (Sáng-thế ký 12:4)

Áp-ram ra đi. Người đàn ông vâng phục Đức Chúa Trời. Đây là một điều rất khác thường đặc biệt là trong thế giới ngày hôm nay. Vậy, Áp-ram đã từ bỏ mọi thứ để trở nên một dân tộc sẽ chúc phước cho mọi dân tộc khác. Điều thú vị là mạng lệnh này không chỉ dành riêng cho Áp-ram. Hãy xem Chúa tiếp tục kêu gọi các thế hệ sau để chạm đến tất cả mọi dân tộc. Thế hệ tiếp theo trong gia phả Áp-ra-ham, là Y-sác.

“Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, sẽ cho họ các xứ nầy; hết thảy dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước.” (Sáng-thế ký 26:4)

Và mạng lệnh này cũng áp dụng cho con trai Y-sác, Gia-cốp:

“Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông tây nam bắc, và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước” (Sáng-thế ký 28:14)

Trong phần còn lại của Cựu Ước, Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời hứa này qua dân Israel qua việc làm cho họ trở nên một dân lớn giữa nhiều dân tộc. Đây chỉ là một vài ví dụ: Mười Điều Răn.

“Nầy đây, ta đã dạy các ngươi những mạng lịnh và luật lệ y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta đã phán dặn ta, để các ngươi làm theo ở giữa xứ mình sẽ vào đặng nhận lấy. Vậy, các ngươi phải giữ làm theo các mạng lịnh và luật lệ nầy; vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc; họ nghe nói về các luật lệ nầy, sẽ nói rằng: Dân nầy là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai!” (Phục-truyền 4:5-6)

Đức Chúa Trời đã được nổi danh sau khi đưa dân Israel vượt qua biển Đỏ.

“Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va đã ban cho các ông xứ nầy, sự kinh khủng vì cớ các ông đã bắt lấy chúng tôi, và cả dân của xứ đều sờn lòng trước mặt các ông. Vì chúng tôi có hay khi các ông ra khỏi xứ Ê-díp-tô, thì Đức Giê-hô-va đã khiến nước Biển Đỏ bày khô trước mặt các ông, và điều các ông đã làm cho Si-hôn và Óc, hai vua dân A-mô-rít, ở bên kia sông Giô-đanh, mà các ông đã diệt đi.” (Giô-suê 2:9-10)

Sa-lô-môn và sự khôn ngoan của ông.

“Có kẻ từ các dân tộc đến nghe sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, và các vua ở thế gian mà đã nghe nói về sự khôn ngoan của người, đều sai sứ đến.” (I Các Vua 4:34)

Ba người bạn của Đa-ni-ên trong lò lửa hực.

“Cho nên ta ban chiếu chỉ nầy: Bất kỳ dân nào, nước nào, thứ tiếng nào, hễ có người nói xấu đến Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô, thì sẽ bị phân thây, nhà nó sẽ phải thành ra đống phân, vì không có thần nào khác có thể giải cứu được thể nầy.(Đa-ni-ên 3:29)

Đa-ni-ên trong hang sư tử.

“Ta ban chiếu chỉ rằng, trong khắp miền nước ta, người ta phải run rẩy kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên; vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và còn đời đời. Nước Ngài không bao giờ bị hủy diệt, và quyền Ngài sẽ còn đến cuối cùng” (Đa-ni-ên 6:26)

Để nghiên cứu sâu hơn, hãy cùng đọc qua Thi-thiên 33:13-14, 67:1-7, 86:9-10, 96:3; Ê-sai 11:9-10, 49:6, 52:10, 61:11; Giô-na 4:11, Ha-ba-cúc 1:5, Sô-phô-ni 2:11, A-ghê 2:7, Xa-cha-ri 8:20-23, Ma-la-chi 1:11.

Khi đến với Tân Ước, kế hoạch trở nên rõ ràng hơn. Bây giờ, Đấng Christ, Đức Chúa Trời nhập thể, sống trong thế gian và chúng ta thấy được gì trong đời sống gương mẫu và chức vụ của Ngài? Không có gì khác. Cho dù đó là một chặn đường dài để chạm đến một người đàn bà Sa-ma-ri (Giăng 4:1-42) hay chữa lành cho những người ngoại bang để dạy dỗ những người theo Ngài (Mác 5:1-20, 7:24-30). Đấng Christ trong thời Tân Ước đã duy trì mô hình được thiết lập trong thời Cựu Ước. Dưới đây là một vài ví dụ nữa. Sự dọn dẹp đền thờ:

“Đoạn, đến thành Giê-ru-sa-lem; Đức Chúa Jêsus vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lại lật đổ bàn những người đổi bạc, và ghế những kẻ bán bồ câu. Ngài cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ. Rồi Ngài dạy dỗ chúng mà rằng: Há chẳng có lời chép: Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao?” (Mác 11:15-17)

Dấu hiệu ngày Chúa trở lại:

“Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” (Ma-thi-ơ 24:14)

Chức vụ của Chúa Giê-xu:

“Vừa rạng ngày, Ngài ra đi đến nơi vắng vẻ, một đoàn dân đông kéo đi tìm Ngài. Họ theo kịp, giữ Ngài ở lại, không muốn để Ngài đi. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Ta cũng phải rao Tin lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác; vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến.” (Lu-ca 4:42-43)

Sứ mạng được bàn giao lại cho các môn đồ của Ngài:

“Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người.” (Mác 16:15)

Sách Công-vụ các sứ đồ thuật lại việc Tin Lành được đưa đến tận cùng trái đất. Bắt đầu bằng việc Chúa Giê-xu lặp lại những điều Ngài dạy các môn đồ trong suốt 3 năm qua.

“Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” (Công-vụ các sứ đồ 1:8)

Khi cuộc đàn áp nổi lên, họ bị tản lạc ra nhiều nơi (Công-vụ các sứ đồ 8:1), và họ trở thành một lực lượng các nhà truyền giáo đông đảo.

“Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì ta đã chọn người nầy làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con cái Y-sơ-ra-ên” (Công-vụ các sứ đồ 9:15)

Phần còn lại của sách Công-vụ các sứ đồ và các sách thư tín kể chi tiết về sứ đồ Phao-lô và những nhà truyền giáo khác đang nỗ lực mở mang những hội thánh trên khắp thế giới.

Để nghiên cứu sâu hơn, mời bạn đọc trong Ma-thi-ơ 9:35-38, 28:18-20; Giăng 20:21, Rô-ma 10:11-15, 15:20; Ga-la-ti 3:13-14; I Ti-mô-thê 2:4-6; II Phi-e-rơ 3:9; I Giăng 2:2

Một hồi kết: Khải-huyền

Một phần mở đầu: Sáng-thế ký 1-11, một kế hoạch: Sáng-thế ký 12 – Giu-đe, vậy phần kết thúc là gì?

“Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con.” (Khải-huyền 7:9)

Kết nối những gì đang xảy ra trong Khải-huyền với những gì Đức Chúa Trời bắt đầu trong Sáng-thế ký 12 qua cuộc đời của Áp-ra-ham là điều quan trọng. Chúa sẽ thực hiện điều đó. Rồi sẽ có sự xuất hiện của mọi quốc gia, mọi dân tộc, mọi thứ tiếng cúi đầu và thờ phượng dưới chân Ngài. Nước thiên đàng là một quốc gia đa văn hóa. Đức Chúa Trời là một nhà truyền giáo, và từ đầu đến cuối Ngài đang cho chúng ta thấy sứ mạng của Ngài. Bạn sẽ tham gia cùng Ngài trong việc đưa một nhóm dân tộc đến trước ngai của Ngài chứ? Điều đó sẽ xảy ra, câu hỏi là bạn có phải là một phần trong đó không?

Dịch: NCMV

Nguồn: Thetravelingteam.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: