Thánh Thi 13: Lòng Con Đã Vui Trở Lại

509

CHÚA ôi! Ngài mãi quên con cho đến chừng nào? Ngài ẩn mặt với con cho đến bao giờ?

Con phải khốn khổ trong tâm hồn, Hằng ngày con phải buồn thảm trong lòng cho đến bao giờ?

Kẻ thù con sẽ được tôn cao hơn con cho đến chừng nào?

Lạy CHÚA Đức Chúa Trời của con, xin xem xét và nhậm lời con. Xin cho mắt con được sáng, kẻo con phải ngủ trong sự chết chăng! Kẻo kẻ thù của con sẽ nói: “Ta đã thắng hơn nó,” Và kẻ cừu địch con sẽ mừng rỡ khi con vấp ngã.

Nhưng con đã tin cậy nơi sự nhân từ Chúa; Xin cho lòng con vui mừng về sự cứu rỗi của Chúa. Con sẽ hát cho CHÚA, Vì Ngài đã làm ơn cho con. (Thánh Thi 13)

Hôm nay chúng ta đến với Thánh thi 13 như một người tình cờ bước vào phòng cầu nguyện và chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc chuyện trò của một người với Chúa. Quỳ trước ngôi ân điển trong nỗi sầu thảm, thất vọng, khốn khổ, người cầu nguyện nầy hỏi Chúa bốn câu hỏi “… cho đến chừng nào? hay … cho đến bao giờ?“ Trong nỗi buồn thảm, tuyệt vọng của mình đứng trước hoàn cảnh, có thể chúng ta tưởng chừng như Chúa mãi quên mình, Chúa ẩn mặt với mình. Và nỗi khốn khổ trong tâm hồn, sự buồn thảm trong lòng, sự sỉ nhục trước mặt kẻ thù dường như kéo dài không có kết thúc. Những kẻ thù ấy dường như đang cười nhạo và hỏi chúng ta: Đức Chúa Trời ngươi đâu? (Thi Thiên 42:3), Đấng ngươi kính yêu, thờ lạy ở đâu, sao lại để ngươi trong cảnh trạng thế nầy? Có phải không, hỡi quí anh chị em trong Chúa yêu dấu của tôi, những người đã và đang dấn thân hầu việc Chúa? Bao lần cũng giống như Đa-vít, chúng ta cũng đã quì dưới chân Chúa và dâng lời than thở: Chúa ơi, tại sao? Chúa ơi, cho đến chừng nào?

Có những người không chịu nổi thử thách nên đã lìa xa Chúa, lìa xa anh chị em trong Chúa. Họ đã để cho hoàn cảnh thắng hơn, con người thắng hơn, kẻ thù là ma quỉ thắng hơn. Chúng ta không biết ma quỉ vui đến cỡ nào khi chúng ta vấp ngã, chỉ biết rằng nó đang ra sức tấn công bằng mọi cách, thậm chí kể cả việc đến trước mặt Đức Chúa Trời để kiện cáo chúng ta như trong câu chuyện của ông Gióp.

Cám ơn Chúa vì năng lực đem lại sự thắng hơn, khiến hoàn cảnh thay đổi, tâm trạng chúng ta thay đổi chính là khi chúng ta biết chạy đến dâng trình mọi điều lên cho Chúa và tin cậy nơi Ngài. Trong nỗi kinh hoàng biết dân tộc mình sắp sửa bị tiêu diệt vì một chiếu chỉ của vua, hoàng hậu Ê-xơ-tê kêu gọi toàn dân Do Thái hãy kiêng ăn cầu nguyện. Bà và các cung nữ của bà cũng kiêng ăn, cầu nguyện (Ê-xơ-tê 4:15). Đứng trước sự đe dọa bị ném vào hầm sư tử, Đa-ni-ên vẫn bình tâm hướng về Giê-ru-sa-lem cầu nguyện và ca ngợi Chúa 3 lần mỗi ngày (Đa-ni-ên 6:10). Trong lúc bị cầm tù vì truyền rao danh Chúa, Phao-lô và Si-la đã cầu nguyện và ngợi khen Chúa (Công Vụ. 16:25). Bốn năm trong cảnh tù ngục, có lẽ Phao-lô đã được sức mới nhờ có sự cầu nguyện của anh chị em tín hữu mà ông thiết tha kêu gọi: Hãy cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ, và hãy cầu nguyện cho ông (Ê-phê-sô 6:18-19), cầu nguyện cho những người cùng làm việc với ông (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1).

Mọi buồn rầu dường như tiêu tan theo những lời cầu nguyện. Mọi sự sầu thảm đổi lại thành vui mừng. Sự khốn khổ dày vò trong tâm hồn lắng dịu. Bóng tối biến nên ánh bình minh rạng rỡ. Bão tố dừng lại và mặt nước lại trở nên êm đềm. Lời than thở đã đổi lại thành bài hát ngợi ca. Có những lúc sau khi cầu nguyện tâm tình với Chúa xong, lòng chúng ta trở nên vui lại như thế đó, con tim chúng ta tìm lại được bình tịnh như thế đó. Cho dù có thể hoàn cảnh vẫn chưa thay đổi, vẫn giống như lúc chúng ta mới vừa cầu nguyện. Cảm tạ Chúa vì quyền năng tái tạo và ban lại bình an của Đức Thánh Linh để yên ủi chúng ta.

Rồi chúng ta thấy người cầu nguyện rời ngôi ân điển với gương mặt sáng tươi, đầy hy vọng. Lòng đầy niềm vui vì cảm nhận sự cứu rỗi của Chúa. “Con sẽ hát cho CHÚA vì Ngài đã làm ơn cho con.“

Người cầu nguyện đó có thể là Đa-vít, tác giả của bài Thánh Thi 13. Người cầu nguyện đó có thể là của một người lãnh đạo thuộc linh đang gặp bao điều thử thách khó khăn: chị hướng dẫn thiếu niên, anh trưởng ban thanh niên, trưởng nhóm Kinh Thánh, trưởng nhóm sinh viên, hay một người đáng kính nào đó trong Hội Thánh. Người đó có thể là cha, là mẹ, cô chú hay chị em trong nhà. Cũng có thể là người bạn cùng phòng rất gần với chúng ta. Và bạn ơi, biết đâu cũng có thể là của chúng ta!

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

Lạy Cha, khi linh hồn đầy bối rối, lo âu, khi thử thách cuộc đời lớn đến độ con tưởng rằng Chúa đã quên con, Ngài ẩn mặt với con, Ngài lánh xa con, Ngài không còn thấy con đã chịu đựng những nỗi khổ nầy quá lâu rồi! Cha ơi, xin nhậm lời cầu nguyện của con. Xin giải cứu và cho con lại niềm vui trong tâm hồn. Trong niềm tin cậy nơi lòng từ ái Chúa, con sẽ vui mừng, con sẽ ngợi ca. Amen.

Ân Điển

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: