Kính Sợ Chúa – Phần 20: Kính Sợ Đức Chúa Trời Hay Kinh Sợ Người Ta

915

Ê-sai 51:7, 12 có chép “Hỡi dân biết điều công nghĩa, ghi luật pháp ta trong lòng, hãy nghe ta! Chớ e người ta chê bai, đừng sợ họ nhiếc móc… Ta, chính ta, là Đấng yên ủi các ngươi. Ngươi là ai, mà sợ loài người hay chết, sợ con trai loài người là kẻ sẽ trở nên như cỏ? mà lại quên Đức Giê-hô-va, Đấng tạo ngươi, đã giương các từng trời và lập nền đất, và trọn ngày cứ run sợ về cơn giận của kẻ ức hiếp khi nó toan hủy diệt ngươi…”

Lẽ thường, con người chúng ta sẽ phục vụ người mình kính sợ. Vì vậy, khi chúng ta kinh sợ loài người chúng ta dễ thường quên Chúa là Đấng tạo dựng chúng ta, Đấng chu cấp mọi sự cần dùng, Đấng bảo vệ và cả tình yêu lẫn quyền tể trị của Ngài trên đời sống chúng ta. Khi ấy, sự quý mến, khẳng định và sự đồng thuận của con người trở nên quan trọng đối với mình hơn cả sự chấp nhận của Đức Chúa Trời.

Nỗi sợ hãi con người giăng bẫy và cầm giữ chúng ta khỏi sự tự do mà Đấng Christ đã chuộc mua chúng ta cũng như sẽ ngăn trở chúng ta sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thật vậy, nỗi sợ hãi đó khiến chúng ta trở nên hèn nhát và trói buộc chúng ta vì chúng ta sợ bị từ chối cũng như cố tìm cách tránh né sự đối đầu mà đáng lý mình nên đối diện. Chúng ta bị ràng buộc để luôn tìm kiếm sự chấp nhận, do đó chúng ta luôn có xu hướng tự bảo vệ mình và rồi cũng chính điều ấy khiến cho chúng ta không hết lòng vâng phục Đức Chúa Trời hoàn toàn và phục vụ Ngài hiệu quả.

Châm ngôn 29:25 nói rằng “Sự sợ loài người gài bẫy; Nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va được yên ổn vô sự.”

Thật vậy, lo sợ loài người là một cạm bẫy lôi chúng ta cách xa khỏi ân điển tuyệt diệu và cản lối những món quà tuyệt hảo Đức Chúa Trời ban cho. Một trong những cách mà sự sợ hãi con người đang bẫy chúng ta là ngăn chúng ta làm những điều sau: điều chúng ta biết mình nên làm, hay điều tốt chúng ta nên làm, hay điều gì đó lôi chúng ta ra khỏi vùng an toàn của mình.

Ga-la-ti 1:10 có chép “Còn bây giờ, có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời? Hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng người, thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.”

Sứ đồ Phao-lô không nói rằng chúng ta không nên cố gắng làm đẹp lòng người khác hay lúc nào cũng sai khi muốn mọi người chấp nhận chúng ta. Ông đang nói về những điều đang điều hướng chúng ta, thúc đẩy và kiểm soát chúng ta. Có phải chúng ta luôn muốn người khác vui vẻ với mình và không chịu nổi khi nghĩ đến chuyện người ta không vui với mình? Nếu mục tiêu của chúng ta là làm hài lòng người khác hơn làm vui lòng Đức Chúa Trời thì điều đó ngăn trở sự phục vụ Đấng Christ của chúng ta cách nghiêm trọng.

Vậy thì, làm cách nào chúng ta có thể vượt lên trên nỗi kinh sợ con người trong đời sống thường nhật? Chỉ có một phương cách duy nhất giải phóng chúng ta khỏi nỗi sợ này chính là kính sợ Đức Chúa Trời.

Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 10:28 có chép rằng: “Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục.”

Cuối cùng, sự kinh sợ con người không còn là vẫn đề giữa chúng với người khác nữa mà là giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Nỗi sợ con người là một vấn đề thần học – bởi lẽ nó tiết lộ nhiều về cách chúng ta nhìn biết Đức Chúa Trời. Nếu trong mắt chúng ta con người quan trọng thì Đức Chúa Trời sẽ trở nên thứ yếu. Chúng ta cần kính sợ Đức Chúa Trời để Ngài trở nên vĩ đại trong đời sống chúng ta.

Sự kính sợ Chúa là nỗi sợ tốt. Cũng giống như lượng Cholesterol tốt giữ cho lượng Cholesterol dư thừa không xâm nhập vào các mảng của thành động mạch gây xơ vữa động mạch, sự kính sợ Đức Chúa Trời cũng tốt cho tấm lòng chúng ta và giúp giữ chúng ta khỏi nỗi lo sợ con người gia tăng trong đời sống.

Thi thiên 19:9 có chép “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời; Các mạng lịnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả.”

Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch – bởi lẽ điều ấy thanh tẩy và làm sạch tấm lòng chúng ta khỏi sự kinh sợ loài người. Sự kính sợ Đức Chúa Trời định hình cho chúng ta quan điểm đúng – Đức Chúa Trời lớn hơn hết mọi sự còn con người chỉ là vật thọ tạo nhỏ bé.

Chúng ta cần học biết tin cậy vào những lời hứa thành tín của Đức Chúa Trời hơn những nhận thức của con người cho đến khi chúng ta chúng ta cũng lấy lòng tin chắc mà nói như tác giả Hê-bơ-rơ 13:6 rằng: “Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được?”

Chúa ban phước cho bạn,

Dịch: Annie Nhỏ

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: