Trả Lời Các Câu Hỏi Trong Sách Sáng Thế Ký – Phần 17a: KIẾN THỨC SIÊU VIỆT CỦA NGƯỜI CỔ ĐẠI

152

Tôi thường được hỏi là có phải người hiện đại thì thông minh còn người cổ đại thì ngu dốt hơn hay không. Người hỏi câu này quá ngốc hay là người cổ đại thực sự thông minh?

Có một cuốn sách khá hay có tên là “Những bí ẩn của người thượng cổ” của tác giả Don Chittick. Đó là một cuốn sách hay. Tôi tin là người ta đã có một thời gian khó khăn để giữ cho nó tiếp tục được in ấn. Chúng tôi đã bán được rất nhiều bản. Tin tôi đi, quyển sách này thật sự thật sự rất là hay. Nó đi qua một cách chi tiết tất cả các hiện vật thú vị đã được tìm thấy về con người, những phát minh do chính con người tạo ra; thật tuyệt vời khi được tìm hiểu về các loại máy móc mà có thể đã được tạo ra từ rất lâu đời.
Bảng tính thời gian chứng minh con người có thể sống đến 900 tuổi trong thời A-đam.

Kinh Thánh cho biết rằng trước khi có trận lụt người ta có thể sống đến 900 tuổi. A-đam được chính tay Đức Chúa Trời tạo dựng nên từ trước đó. Ông có thể đi lại, nói chuyện, đặt tên cho các con vật, và kết hôn vào ngày đầu tiên. Đức Chúa Trời hẳn đã lập trình sẵn một lượng thông tin đáng kinh ngạc bên trong A-đam, hoặc có thể ông đã tự thu thập được sau hàng trăm năm đồng đi và trò chuyện cùng với Đức Chúa Trời. A-đam chắc chắn biết rất nhiều thứ mà Thượng Đế đã dạy cho ông. Chúa có thể đã nói với A-đam như thế này, “Con thấy cái cây này không, xem kỹ nhé, con hãy bóc vỏ của nó ra, nạo lấy phần bên trong và nhai nó. Nó có nhiều vitamin lắm. Con cần nó A-đam à.” Nhiều phương thuốc cổ xưa mà bạn biết từ các nền văn hóa khác nhau chính là những tàn dư còn sót lại của những kiến thức truyền miệng từ người xưa. Giống như việc làm thế nào mà con người đầu tiên biết cách lấy vỏ cây liễu để làm trà và tạo ra được vitamin C. Ý tôi là làm thế nào mà người ta biết được điều đó. Ai là người đầu tiên bắt đầu nhai vỏ của cây đó. Bạn cũng thắc mắc giống tôi chứ, hẳn phải có ai đó nói cho họ biết về điều đó. Vì vậy, nếu họ sống được chín trăm năm, có một gia đình lớn và học được một khối lượng kiến thức đáng kinh ngạc, tôi không biết là họ đã tiến xa đến mức nào trước khi trận lụt xảy đến nhưng tôi nghi ngờ có thể con người thời đó còn tiến bộ hơn chúng ta ngày nay nữa kìa.

Một vài người có thể nói thế này, “Tại sao chúng ta không tìm thấy hay khai quật được bất kỳ thành phố nào của họ?” Vấn đề là chúng ta đang tìm kiếm những thứ chúng ta cần hôm nay và giả định rằng người xưa cũng cần chúng trước khi có trận lụt. Giả định rằng họ sống trong một thế giới với thời tiết hoàn hảo. Họ không cần một ngôi nhà, chỉ cần ngủ trên cỏ. Giả sử họ sống trong một thế giới mà không có loài động vật nào làm hại họ. Tất cả những con vật đều thân thiện. Mọi vật đều ăn chay.

Sáng Thế Ký 1:29, Ðức Chúa Trời phán, “Nầy, Ta ban cho các ngươi mọi thứ thảo mộc có hạt giống trên mặt đất, mọi thứ cây ra trái và có hạt giống; các ngươi sẽ dùng chúng làm thức ăn.”

Còn bây giờ, tại sao chúng ta không tìm thấy bất kỳ chiếc xe hơi nào của thời đó? Vâng, nếu con người cao từ 9 đến 10 hoặc 12 feet (2.7m-3.7m) và có thể chạy 50 dặm một giờ (80.5 kms/h), và mọi thứ cần thiết đều tự mọc lên trong sân nhà họ, thì họ không cần phải đi bất cứ nơi nào khác để tìm hay mua những thứ đó. Tại sao phải cần một hệ thống đường cao tốc để làm gì? Tại sao phải cần một chiếc xe hơi? Họ không cần máy bay. Họ không cần xe lửa. Vì vậy, bạn có thể nghĩ thế này, với điều kiện tuyệt vời tại vườn Ê-đen, những thứ mà những người thời đó cần sẽ không phải là những thứ mà chúng ta cần ngày nay.

Sau trận lụt, con người sống thọ đến 400 tuổi và họ có 500 năm để nói chuyện với Sem để học từ ông.

Sau trận lụt, người ta vẫn còn sống đến 400 tuổi, nên còn rất nhiều kiến thức sẽ được gìn giữ lại. Thời nay bạn biết về thời gian, bạn học biết được mọi thứ, bạn sống được 80 năm rồi chết. Bạn không thể truyền lại những kiến thức đó cho bất cứ ai khác. Nhưng nếu bạn có thể sống được bốn trăm hay năm trăm năm, bạn có thể truyền lại kiến thức của mình cho đứa cháu, chắt, chút, chít nào đó của bạn. Vì vậy, thế giới thời đó thực sự rất khác biệt so với bây giờ. Thời nay, có rất nhiều kiến thức mà tôi nghĩ là đã đi theo cha ông chúng ta xuống mồ; nhưng vào thời đó, bạn có thể nói chuyện với ông cố, ông sơ hoặc cụ tổ của mình và ông ấy sẽ cho bạn những lời khuyên thực sự thú vị để làm được những việc nhất định.

Nhiều nền văn minh phát triển rất nhanh sau trận lụt tại nhiều nơi trên thế giới.

Nhiều nền văn minh sẽ phát triển rất nhanh sau trận lụt nếu chúng ta có được một nhóm người thông minh. Các con trai của Nô-ê, như bạn biết đấy, mỗi nhà có từ 15 đến 20 đứa con hoặc có thể là nhiều hơn số đó và họ xuất phát từ đây; họ sẽ xây dựng nền văn minh của riêng mình. Việc đó sẽ không mất quá nhiều thời gian, miễn là họ có chỉ số IQ cao.  Họ có thể chưa biết gì về công nghệ. Họ có thể phải làm công cụ bằng đá vào lúc đầu. Bạn biết đấy, cho đến khi họ có thể đào một cái hố để tìm ra sắt, làm tan chảy nó rồi tạo ra những dụng cụ bằng thép. Họ biết cách để làm ra mấy thứ đó. Giống như một tình huống trong chương trình truyền hình Gilligan’s Island (tên một bộ phim sitcom của Mỹ xoay quanh cuộc phiêu lưu hài hước của bảy người bị bỏ hoang khi họ cố gắng sống sót trên hòn đảo mà họ đã bị đắm tàu), nhưng trong vòng 50 năm bạn đã có thể xây dựng được một nền văn minh. Hãy nhìn Robinson Crusoe mà xem. Bạn biết đấy, anh ta bị bỏ rơi trên một hòn đảo và sau 20 năm anh ta có một trang trại, một ngôi nhà, một pháo đài. Anh ta làm tất cả những thứ đó một mình. Vì vậy, sẽ không mất nhiều thời gian, đặc biệt là khi bạn có được những người thông minh, bạn có thể xây dựng được một nền văn minh một cách mau chóng. Thật thú vị, nếu bạn nghiên cứu lịch sử của tất cả các nền văn minh cổ đại, chẳng hạng như của người Ba-by-lôn, người Sumer, hay Hy Lạp, họ chỉ phát sinh từ hư không. Giống như kiểu bùm một cái, là có một nền văn minh vậy. Trường học thường dạy rằng người tiền sử sống bằng nghề săn bắt và hái lượm, họ không biết nói mà chỉ kêu rồi gầm gừ như vượn, kiểu như những bộ tộc sống trong hang , rồi dần dần họ trở nên văn minh hơn và biết xây nhà … nhưng không có bằng chứng nào về những điều này cả. Nếu nhìn xa hơn về quá khứ bạn sẽ thật bất ngờ, vì chỉ cần ‘bụp’ một cái là có nền văn minh Ai Cập, rồi sự khởi đầu của nền văn minh Trung Quốc, như thể là họ chỉ mới từ đâu đó chuyển đến và xây dựng nên đế chế của họ trong chưa đầy một trăm năm.

Mô hình máy bay 1.000 tuổi đượ c tìm thấy tại Columbia, SA.

Một số hóa thạch kỳ lạ đã được tìm thấy trong lòng đất cho thấy con người từng rất thông minh. Có một chiếc máy bay nhỏ được trưng bày tại viện Smithsonian (học viện nghiên cứu và bảo tàng viện của chính phủ Hoa Kỳ). Nó được tìm thấy trong một ngôi mộ ở Colombia, chiếc máy bay này  khoảng một nghìn năm tuổi, nhưng nó là một chiếc máy bay. Rõ ràng nó là một chiếc máy bay với tất cả các tính năng của một chiếc máy bay nhưng theo mấy nhà tiến hóa thì nó không thể là một chiếc máy bay được, do đó họ đã gắn mác cho nó như một loài côn trùng có hình dạng của một chiếc máy bay. Rõ thật là khôi hài. Họ không thể thừa nhận rằng người cổ đại biết về máy bay bởi vì điều đó sẽ đi ngược lại với lý thuyết của họ. Lý thuyết đó nói rằng con người hiện đại thì thông minh, còn người cổ đại thì ngu dốt. Theo họ thì tổ tiên của con người là loài tinh tinh, hầu hết thời gian đi bằng bốn chi, trải qua một quá trình tiến hóa từ từ, và ngày nay chúng ta ở đây, trở thành các vị thần của vũ trụ. Đó là suy nghĩ trong tâm trí của họ, còn  bằng chứng thực sự thì cho thấy điều ngược lại.

Mô hình máy bay bị dán nhãn mô hình côn trùng được tạo kiểu.

Một chiếc máy bay nữa đã được tìm thấy trong một ngôi mộ Ai Cập, lần này là 2.100 năm; trước Chúa làm thế nào mà họ lại biết về máy bay. Một chiếc máy bay mô hình nhỏ. Họ biết sử dụng máy bay để di chuyển.

Mô hình máy bay 2.100 tuổi được tìm thấy tại một ngôi mộ ơ Ai Cập.
Nồi sắt tìm thấy năm 1912 và giờ được trưng bày tại Creation Evidence Museum (Bảo tàng Bằng chứng Sáng thế).

Hay như cái nồi sắt này, chúng tôi có một mô hình của nó ở đây, được tìm thấy bên trong một khối than. Đây là một bản sao, bạn có thể lấy một bản sao từ Carl Baugh, họ phá vỡ một khối than và tìm thấy một cái nồi sắt.  Họ kiểm tra phần than được lấy ra và nó chính xác là một cái khuôn vừa khít với cái nồi sắt. Ý tôi là than có thể hình thành xung quanh cái nồi sắt được sao. Bạn sẽ kết luận điều gì? Một người khai thác than đã bỏ lại nó hả? Không, bởi vì nếu vậy thì khối than đó nó sẽ không vừa khít với cái nồi như vậy . Tôi sẽ kết luận rằng thời đó họ đã tìm ra sắt và đã biết chế tạo đồ dùng bằng sắt trước trận lụt. Trong trận lụt, mấy đồ vật đó đã bị chôn vùi trong một rừng cây, bị đè bẹp và biến thành than và tất nhiên điều đó sẽ không ảnh hưởng đến sắt. Làm thế nào để bạn có được một cái nồi sắt trong một khối than. Con người cổ đại phải thông minh lắm chứ không hề ngu dốt như chúng ta vẫn tưởng tượng về người nguyên thủy.

(Còn tiếp)

Dịch: Eunice

Nguồn: The Truth in Genesis

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: