Vâng Theo Điều Chúa Phán

702

Họ đã vượt qua vùng đồng vắng, đã vào xứ hứa, đã trải nghiệm những ngày đầy dẫy quyền năng khi có Đức Giê-hô-va ở cùng.

Họ đánh trận và chiến thắng nhưng họ lại KHÔNG ĐUỔI hết kẻ thù ra khỏi xứ mình, họ chọn SỐNG CHUNG cùng chúng vì chúng PHỤC DỊCH họ, đem lại ích lợi cho họ.
Họ tự tin rằng họ mạnh hơn chúng và cai trị được chúng, sử dụng chúng cho công việc của mình. Họ đem thế gian vào cuộc đời mình, thỏa hiệp với thế gian, sử dụng tiền bạc của kẻ phạm tội vào công việc Chúa.

Ban đầu chúng phục dịch họ, dần dần chúng mạnh hơn họ, cai trị họ, dồn đuổi họ. Họ mắc bẫy chúng, chúng trở thành những cái gai đâm vào hông họ.
Sống chung với kẻ thù lâu ngày họ trở nên mật thiết với chúng, yêu thích chúng và kết hôn cùng chúng. Họ thông dâm với các thần của chúng, phụng sự và quỳ lạy trước các thần ấy. Họ lìa bỏ Đức Giê-hô-va, bội giao ước với Chúa, làm điều tệ hại hơn cả tổ phụ mình.

Kẻ thù của họ trỗi dậy, chúng bóc lột họ, đọa đầy, áp bức họ, họ bị lâm vào cảnh khốn cùng nhưng họ vẫn không chịu trở về cùng Chúa, không chịu từ bỏ các việc ác mình đã làm, cứ cố tình ngoan cố. Sức riêng của họ khiến họ không thể chống cự nổi kẻ thù mình.
Họ kêu than, khóc lóc, Chúa động lòng thương xót họ, Ngài dấy lên những quan xét để giải cứu họ khỏi tay kẻ cướp bóc nhưng họ cũng không nghe lời các quan xét. Khi các quan xét còn sống Chúa giải cứu họ nhưng khi các quan xét qua đời họ lại đi theo tà thần, cơn thạnh nộ của Chúa giáng trên họ.

Những kẻ một thời vang dội những bản hùng ca thắng trận tại Giê-ri-cô, Hếp-rôn, Ga-ba-ôn nay gục đầu kêu rên, than khóc trong sự xấu hổ, sỉ nhục thất bại tại Bô-kim.
Sự thất bại ngay trong miền phước hạnh, sự thất bại ngay sau những ngày phấn hưng.
Bị cai trị, bị quyền lực của thế gian chế ngự cầm quyền ngay trên đất của mình, ngay nơi mình tưởng được tự do.

Mất sự xức dầu, mất năng quyền chỉ bởi giữ lại một chút rễ đắng, một chút bất khiết, một chút vô tín, tham lam, kiêu ngạo, khoe mình. Thỏa hiệp một chút với thế gian, SỐNG CHUNG một chút với những kẻ chống nghịch cùng Chúa.

Họ đâu ngờ, cái một chút nho nhỏ tội lỗi ấy đã đẩy họ vào sự hủy diệt gần 400 năm.

Đừng ở lại Bô-kim trong sự than khóc nữa, nhưng hãy đến Bu-la, nơi của yêu thương, vui mừng. Hãy lìa bỏ sự thông dâm với tội lỗi nhưng hãy kết hôn cùng Ngài để nhận năng quyền của Ngài để sống đắc thắng khỏi vấp ngã và thất bại.

Bấy giờ người ta sẽ không còn gọi bạn là “kẻ bị ruồng bỏ” nữa, nhưng sẽ gọi bạn bằng một tên mới, là tên do chính miệng Đức Giê-hô-va đặt cho, đó là “Người được Chúa yêu”. Các nước sẽ thấy sự công chính của bạn và các vua sẽ thấy vinh quang của bạn vì Đức Giê-hô-va vui thích về bạn. Vậy hãy trở lại cùng Chúa! Ngợi khen Ngài!

Kinh thánh: Các quan xét chương 1,2. Ê-sai 62:4.

Debbie Thủy

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận: