Home Chuyên Đề Ta Là Ai?

Ta Là Ai?

by Thuy shalom
30 đọc

Ta là ai, kẻ sống đời ngắn ngủi,
Phải chăng là một hạt bụi hóa thân?
Mấy mươi năm vất vả cõi dương trần,
Rồi cát bụi lại trở về cát bụi!

Nếu đúng vậy cuộc đời thật vô vị!
Dầu giàu sang hay là phải bần hàn,
Dầu tủi hờn hay là được vinh quang,
Thì tất cả cũng chỉ là vô nghĩa.

Nếu đúng vậy, hãy sống đời buông thả,
Hãy vui chơi cho thỏa mãn lòng mình.
Vì một mai khi mãn cuộc nhân sinh,
Ta lại phải trở về cùng cát bụi!

Thật chán ngán, bức tranh đời đen tối
Của kiếp người quá ngắn ngủi mong manh.
Mấy mươi năm như nước cuốn trôi nhanh,
Như gió thoảng, như sương tan buổi sáng.

Đến một ngày ta tìm ra ánh sáng,
Để nhìn đời trong giới nhãn thiêng liêng.
Trong tình yêu của Thiên Chúa vô biên,
Đời là những chuổi ngày đầy hạnh phúc.

Vì một mai đến ngày ta nhắm mắt,
Ta sẽ về cõi thiên phúc vĩnh sinh,
Sống cùng Cha, đấng cao cả quang vinh,
Trong thiên ái thật vô cùng diệu vợi.

Những tháng ngày rong ruổi ở trên đời,
Dẫu hoạn nạn cũng chỉ là chớp mắt.
Dẫu đau khổ, cũng chỉ là khoảnh khắc,
Trước trường thiên phước hạnh đón chờ ta.

Nên đời này ta có thể hoan ca,
Vui đón nhận tất cả vinh lẫn nhục,
Vui đón nhận thanh nhàn và khổ cực,
Vì biết rằng tất cả trong tay Cha.

Những vinh quang dạy ta biết hoan ca,
Và khổ nhục tập ta thêm nhẫn nại.
Cuộc đời này không có gì vô nghĩa,
Tất cả làm phong phú cuộc đời ta.

Với nhãn quan nay đã được mở ra,
Cuộc nhân thế thật vô cùng vi diệu.
Cuộc đời này sẽ không còn đơn điệu,
Một màu tang, màu đen tối triền miên.

Ta cúi đầu cảm tạ Đấng Thiêng Liêng,
Đã cho ta bước chân vào trần thế,
Để nếm biết ơn lành không xiết kể,
Và kinh qua những trải nghiệm tuyệt vời.

Đôi mắt này được chiêm ngắm bầu trời,
Và say đắm ánh hoàn hôn rạng rỡ,
Lòng ngây ngất trước muôn hoa đua nở,
Buổi xuân sang cánh én lượng trời xa.

Đôi tai này nghe được tiếng chim ca,
Tiếng thác đỗ, tiếng đại dương gầm sóng,
Tiếng thông reo những buổi chiều gió lộng,
Tiếng ngọt ngào, tiếng mẹ hát ầu ơ.

Những tháng ngày non dại của tuổi thơ,
Lòng an tịnh trong vòng tay êm ấm.
Tuổi hoa niên, ta dệt bao mộng thắm,
Đôi chân chim dẵm các nẽo gần xa.

Bao ân tình làm ngây ngất lòng ta:
Tình dịu ngọt rót từ dòng sữa mẹ,
Tình bạn bè khắp năm châu bốn bể,
Tình vợ chồng, ngọt đắng vẫn còn nhau.

Cuộc đời này thật sự qua rất mau!
Nhưng mỗi khắc thật thiêng liêng quý báu.
Vì mỗi khắc ta biết Cha yêu dấu,
Dõi trông ta trong yêu mến vô vàn.

Tình yêu Ngài phủ lấp cả không gian,
Và thấm cả từng tế bào mạch máu.
Tình yêu ấy nào ai có hiểu thấu!
Dành cho ta trước buổi tạo thế gian.

Nên cuộc đời dù khổ nhọc, gian nan,
Hay bình lặng trong an lành thư thái,
Lòng ta vẫn cứ an bình mãi mãi,
Trong thiên tình chẳng lay chuyển đổi thay.

Ta là ai mà Chúa yêu đến vậy?
Đến nỗi Ngài phải khốn khổ vì ta.
Nơi đồi xưa tên gọi Gô-gô-tha,
Ngại chịu chết đớn đau trên thánh giá.

Kỳ diệu qúa, ôi thiên tình cao cả,
Dầu cho ta là cát bụi trần gian,
Dầu cho ta chẳng thành tích vẻ vang,
Được Chúa quý ta trở thành vỹ đại.

Tình yêu Chúa sẽ vững bền mãi mãi,
Sẽ theo ta đến tận cõi Thiên Đàng.
Lúc buồn đau, Chúa bên cạnh ủi an,
Lúc vui sướng, Ngài vỗ về trìu mến.

Thân cát bụi, không hơn và không kém,
Có Chúa Cha lòng ta mãi thỏa vui,
Vì Cha là tác giả của tình yêu.
Vinh hạnh quá, ta được Ngài tạo dựng.

Mục sư Phạm Hữu Nhiên

Bình Luận:

You may also like