Cậu Thiếu Niên Định Tự Tử – Nhưng, Khi Đang Phát Cỏ , Cậu Nghe Một Giọng Nói Đã Thay Đổi Mọi Thứ

155

Kelsey Straeter

Luke kể lại với IJ Lift đây quả thực là một trải nghiệm khó giải thích. Cậu “bị sốc hoàn toàn” sau khi trải qua một năm đau đớn tột cùng tưởng như chỉ có con đường duy nhất là chết. Thay vào đó, Chúa bày tỏ Ngài chính là lối thoát cho cậu.

[Faithit.com] Khi đang còn là học sinh trung học, Luke đã muốn kết thúc cuộc đời mình

Cậu bị trầm cảm, có tư tưởng muốn tự sát và bị rối loạn phân ly. Đau đớn nhất là cậu bị cha bỏ rơi khi mới 10 tuổi, bà ngoại vừa mới mất vì căn bệnh ung thư, còn ông cậu thì bị bắt vào tù.

Bị cuốn vào hoàn cảnh tiêu cực và tinh thần sa sút, Luke đi vào ngõ cụt.

Cậu có thể chỉ ra chính xác ngày định tự tử khi mà suy nghĩ đó trở nên thật đến nỗi cậu cuối cùng đã quyết định tự tử. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa.

Luke mới đi học về và nhìn vào danh sách việc nhà mà mẹ cậu để lại. Để mình tỉnh táo hơn, cậu ra ngoài cắt cỏ với hi vọng tiếng kêu vù vù từ máy cắt có thể làm cậu tĩnh tâm lại.

…Nhưng chẳng có tác dụng như cậu mong đợi.

Với sự thôi thúc tự tử vẫn ùa về trong tâm trí cậu, Luke cuối cùng quyết định tìm đến người mà trước đây cậu chưa bao giờ nói chuyện: Đức Chúa Trời.

Cậu nói, “Chúa ơi nếu Ngài là thật, nếu Ngài giống như những gì mà người ta nói, vậy hãy bày tỏ cho con vài điều đi bởi hôm nay con sẽ kết thúc đời mình. Con cần Ngài bây giờ nếu Ngài có thật.”

Khi Luke tiếp tục làm những công việc trong danh sách, cậu nghe tiếng Chúa phán, “Ta muốn con theo Ta.” Giật mình bởi giọng nói mà cậu chưa bao giờ nghe trước đây, Luke bảo Chúa lặp lại lần nếu Ngài có thật. Lần nữa, giọng nói đó lại vang lên, “Ta muốn con theo Ta.”

Rõ như ban ngày. Và Luke quỳ gối xuống và rơi nước mắt khi nhận ra Đấng tạo ra cõi vũ trụ này đủ quan tâm để đáp lời cầu xin của cậu.

Luke kể lại với IJ Lift đây quả thực là một trải nghiệm khó giải thích. Cậu “bị sốc hoàn toàn” sau khi trải qua một năm đau đớn tột cùng tưởng như chỉ có con đường duy nhất là chết. Thay vào đó, Chúa bày tỏ Ngài chính là lối thoát cho cậu.

Đột nhiên, suy nghĩ tự tử, lo lắng và trầm cảm trong cậu tan biến hết. Giống như cậu trở thành một con người mới vậy. Cậu còn không nhận ra chính mình nữa… và điều này thật tuyệt vời.

Từ duy nhất mà Luke có thể thốt lên là, “Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.”

Cậu không ngừng lặp đi lặp lại từ đó, giống như đó là từ duy nhất mà lưỡi cậu có thể phát ra được.

Kể từ giây phút đó, Luke quyết định muốn bày tỏ Đức Chúa Trời trong mọi việc mà cậu làm – kể cả trên sân bóng đá.

Vì vậy sau mỗi lần ghi bàn ở trận chung kết, Luke sẽ quỳ gối xuống ở khu vực cuối cùng và chỉ ngón tay lên trời để dâng vinh hiển cho Chúa vì thành tích của mình.

Nhưng không phải ai cũng chấp nhận thói quen mỗi lần ghi bàn của cậu. Khi đội của cậu tiến thẳng vào vòng 2 của vòng loại, trọng tài nói với Luke nếu cậu còn lặp lại hành động đó thêm lần nữa, thì cậu sẽ bị loại ra khỏi đội.

“Tôi hoàn toàn bị suy sụp,” Luke kể. “ Mục đích chơi của tôi là làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Tôi vẫn quyết định làm những gì mà tôi sẽ làm còn nếu tôi bị loại, thì thế mà làm thôi. Nếu như Chúa không cứu tôi thì bây giờ tôi đã không được đứng ở đây rồi.”

Nhưng để khích lệ cậu ở hiệp hai, em gái của cậu gửi một lời nhắn thật xúc tích: “Hãy nhẫn nại và để Chúa hành động.”

Và cậu đã làm vậy.

Khi Luke ghi bàn thắng tiếp theo, cậu không giơ ngón tay của mình lên Chúa nữa, nhưng điều làm cậu ngạc nhiên là, khi cậu quay lại nhìn xung quanh mình thì hơn 7,000 người trên khán đài làm cử chỉ đó thay cậu.

Luke kể, “ Tôi cảm nhận được điều Chúa phán, ‘Nghe này, Luke, Ta nói sa-tan sẽ nhắm vào con nhưng Ta sẽ đuổi chúng đi.”

Và cậu chuyện của cậu vẫn chưa kết thúc. Bởi lối chơi tuyệt vời của mình, Luke được tuyển vào chơi cho đội Trường Đại Học Bang Morehead (Morehead State University) ở Kentucky.

Khi bắt đầu vào mùa giải thứ hai, cậu bị một chấn thương nghiêm trọng chỗ mắt cá chân cần phải phẫu thuật. Nhưng người bác sỹ chỉ định mổ cho cậu lại vô tình mổ luôn cả hai bên mắt cá chân. Sau đó Luke lại bị gãy cổ tay, cần phải làm thêm phẫu thuật khác nữa, và cậu kết thúc hợp đồng với MRSA vì bị nhiễm trùng trong quá trình làm phẫu thuật.

Bác sỹ nói có lẽ cậu sẽ không bao giờ được mặc bộ đồng phục đó thêm lần nữa.

Sáu tuần sau đó, bác sỹ gọi báo cho cậu một tin làm cậu ngã ngửa ra:

“Ông nói, ‘Này cậu, cậu vẫn đang ngồi trên ghế chứ?’ Tôi thầm nghĩ ôi không, lại chuyện gì sắp đến nữa đây,” Luke trả lời. “Ông tiếp, Tôi chỉ muốn nói là Chúa đã ban phước cho cậu đấy. Máu của cậu đang hoạt động rất tốt. Hoàn toàn trở lại bình thường rồi.’”

Luke không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.

Vào ngày 10 tháng Mười năm 2015, Luke lại khoác lên mình bộ đồng phục, và khi đang trên đường quay lại sân cỏ, giống như cậu đang quay trở lại cái ngày mà cậu đang phát cỏ. Đức Chúa Trời của cậu xuất hiện hôm nay, giống như cách mà Ngài đã làm.

Trong mọi sự, Luke Keller đã được kết quả cuối cùng theo tờ báo Portsmouth Daily Times tường thuật lại:

“Tôi biết chắc là Chúa có thật. Cảm giác này giống y hệt lúc tôi được cứu khi tôi đang cắt cỏ. Cùng cái cảm giác khi đám đông cổ vũ và bày tỏ lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Chính là cảm giác mà tôi có được khi tôi quay trở lại sân bóng đấu với đội Butler.”

Điều cậu từng tìm kiếm khi tự tử thì cậu đã thực sự tìm thấy trong Đấng Cứu Rỗi của đời mình – lối thoát cho mọi  đau khổ và bước vào sự bình an.

Đấng đã phán với cậu lúc đó chính là Đấng bây giờ cậu vẫn đang tìm kiếm. Và Ngài quan tâm tới những điều nhỏ nhặt nhất – hành động cậu không được phép làm kẻo bị phạt, đến mắt cá chân bị thương và nhiễm trùng mà cậu có thể đã mất đi sự nghiệp thể thao của mình. Đây có thể chỉ là những gì Chúa vẫn hay làm, nhưng Luke biết chắc  là Chúa quan tâm tới mình thật lớn lao nhường nào.

Vì thế mà Ngài cho phép cậu đá tiếp – và Luke đã đá bằng hết tấm lòng của mình trong đêm đó, thêm một lần nữa cho Đấng đã làm nên điều kì diệu.

 

Dịch: Chớp Êban

Nguồn: Breakingchristiannews.com

Bình Luận: