Home Lời Chứng Bóng Đá Chuyên Nghiệp Từng Là Chúa Của Tôi

Bóng Đá Chuyên Nghiệp Từng Là Chúa Của Tôi

by Van Anh
30 đọc

Cảm nhận hạnh phúc của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào thành tích của tôi trên sân cỏ.

Đây là lời chứng của Gavin Peacock, danh thủ bóng đá từng chơi cho Chelsea và Newcastle United. Dù là một ngôi sao, nhưng bóng đá vẫn là chúa của Gavin Peacock. Cảm giác bình an của ông phụ thuộc hoàn toàn vào thành tích của ông trong bóng đá. Sau mỗi trận đấu thành công ông thấy mình có địa vị cao trọng, và ngược lại nếu bị thất bại thì ông thấy mình ở đáy vực. Bóng đá chuyên nghiệp là một vị chúa tàn nhẫn, nên dù thành danh nhưng ông vẫn sống đời sống đầy bất an.

Rồi Gavin Peacock gặp những Cơ Đốc nhân. Dẫu không thành đạt nổi danh bằng, nhưng họ có cuộc sống và niềm vui ông không có. Ông nhận ra trở ngại lớn nhất cho hạnh phúc của mình là đã để bóng đá làm vua cuộc đời mình chứ không phải Chúa Giê-xu. Dần dần, Chúa đã mở mắt cho ông, khiến ông quay lại, ăn năn tội lỗi, tin nhận Phúc Âm. Trái tim ông vẫn nóng cháy cho bóng đá, nhưng nó nóng cháy cho Chúa Giê-xu hơn.

Chúa Giê-xu đã thay thế bóng đá làm chủ cuộc đời khiến ông không còn bất an trong mỗi trận đấu nữa. Ông kính sợ Chúa hơn kính sợ đám đông. Điều này giúp ông bình an khi từ giã sự nghiệp bóng đá ở tuổi 35 vì chỉ duy Chúa là đủ. Nó cũng thúc đẩy ông bình thản từ bỏ sự nghiệp bình luận viên bóng đá thành danh ở BBC để theo đuổi sự kêu gọi của Chúa vào chức vụ mục sư.

Con người rất dễ xem tiền bạc và sự nghiệp là thần tượng và là chúa của mình. Lời chứng của Gavin Peacock cho chúng ta thấy tiền bạc và sự nghiệp là những vị chúa tàn nhẫn mang đến bất an cho những người thờ phượng chúng dù họ có thành đạt đến đâu. Khi quay lại tin nhận Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời mình, ông đã tìm thấy sự bình an và ý nghĩa cuộc sống dù sự nghiệp có đổi thay thế nào, vì chỉ duy Chúa là đủ.

________

Đúng 10 năm trước, tôi đang chuẩn bị đến Berlin để tường thuật cho giải World Cup. Trận chung kết World Cup là sự kiện thể thao được xem nhiều nhất trên hành tinh – vào năm 2014, trận chung kết thu hút một tỷ khán giả. Tôi đã ở Đức với vai trò là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp theo đuổi sự nghiệp của một nhà bình luận viên / nhà phân tích. Tôi không bao giờ có thể dự đoán rằng hai năm sau đó, tôi sẽ từ bỏ tất cả và chuyển đến Rockies Canada với vợ và con mình.

Sau khi chuyển nhà, điện thoại tôi rung liên hồi bởi các đài truyền thông muốn biết lý do để một người có thể đánh đổi một sự nghiệp trong mơ với BBC để lấy sự vô danh ở Alberta. Câu trả lời là một câu chuyện về ân điển của Đức Chúa Trời và một câu chuyện về hai lần đổi hướng.

Nghệ Thuật Đổi Hướng

Một kỹ năng mà cha tôi dạy tôi khi còn nhỏ là nghệ thuật đổi hướng với trái banh. Tôi sẽ không bao giờ trở nên cao lớn, vì vậy ông dẫn tôi vào sân sau nhà mình ở Đông Nam London và dạy tôi làm sao để nhanh chóng đổi hướng với quả bóng dưới chân mình. Ông nói: “Những gã cao lớn sẽ không thể bắt được con!” Trong nhiều giờ đồng hồ, tôi luyện tập quay sang trái và phải, rê bóng vào và ra khỏi những cột nón, quay hướng này hướng kia. Cha tôi nói đúng: nghệ thuật đổi hướng đã phục vụ tôi rất tốt. Nhiều bàn thắng tôi ghi trong những năm qua là kết quả của bài học đó.

Tôi lớn lên với mùi của phòng thay đồ, mồ hôi của sân tập và sân vận động vào thứ bảy. Cha tôi là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp cho Charlton Athletic (1962-78). Là con của một ngôi sao bóng đá địa phương, tôi có nguồn cảm hứng ở khắp xung quanh cũng như một người thầy và một tấm gương tuyệt vời. Lẽ tự nhiên thời thơ ấu của tôi đầy những ước mơ đi theo bước chân của cha mình.

Tôi không được lớn lên trong gia đình Cơ Đốc và chưa bao giờ được nghe Phúc Âm. Trường Chủ Nhật bị thay thế bằng các buổi bóng đá Chủ Nhật. Việc dạy gần với Kinh Thánh nhất mà tôi nhận được là trong buổi họp toàn trường của trường thuộc Giáo Hội Anh Giáo mà tôi đi học. Tôi là một đứa trẻ cực kỳ muốn thành công trong lớp học và trên sân bóng. Cha tôi đã dạy cho tôi sự cần thiết của tính tự chủ, kỷ luật và các kỹ năng để thành công trong trường học và trong thể thao chuyên nghiệp.

Lúc 16 tuổi, tôi rời trường và ký một hợp đồng chuyên nghiệp với đội Premier League Queens Park Rangers (QPR). Tôi đã đạt được mục đích – nhưng tôi không thực sự hạnh phúc. Tôi thi đấu cho đội thiếu niên của đội tuyển quốc gia Anh, và không bao lâu tôi nhảy vào hàng ngũ mười một cầu thủ khởi đầu ở QPR. Nhưng tôi là một thiếu niên hay lo sợ trong thế giới tàn nhẫn của thể thao chuyên nghiệp. Bóng đá là chúa của tôi. Nếu tôi chơi tốt vào một thứ bảy thì tôi thấy mình cao trọng, nếu tôi chơi kém thì tôi thấy mình thấp hèn. Cảm giác bình an của tôi phụ thuộc hoàn toàn vào thành tích của mình. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng đạt được mục đích chẳng phải toàn điều tốt đẹp như tôi mơ tưởng.

Trở lại với Đấng Christ

Rồi, khi tôi 18, Chúa đã can thiệp vào cuộc đời tôi, bước đầu tiên trong hai bước ngoặt kịch tính. Tôi vẫn vật lộn để tìm mục đích sống, vì vậy tôi đã quyết định đến dự một Hội Thánh Giám Lý địa phương vào một tối chủ nhật. Tôi không nhớ mục sư đã giảng gì, nhưng sau đó ông mời tôi đến nhà mình, nơi ông và vợ tổ chức một buổi học Kinh Thánh hàng tuần cho thiếu niên.

Tôi bước vào một căn phòng đầy những người trẻ tuổi với phong thái của một người có tiền, sự nghiệp và danh vọng. Tôi còn lái chiếc xe vừa mua, biểu tượng của những năm 1980, chiếc Ford Escort XR3i. Tôi là tiêu điểm của đám đông, và họ thì không. Nhưng khi họ nói về Chúa Giê-xu, họ thể hiện cuộc sống và niềm vui tôi không có. Họ nói về tội lỗi như thể nó có hậu quả và về Đức Chúa Trời như thể họ biết Ngài. Tôi là một người tin thần linh muốn con người ăn ở ngay lành (Moralistic Therapeutic Deist) trước khi có thuật ngữ đó. Tôi nghĩ rằng Chúa tồn tại để cho tôi hạnh phúc và rằng nếu tôi là một người tốt, tôi sẽ lên thiên đàng.

Tôi quyết định quay lại lớp học Kinh Thánh vào tuần sau và các tuần kế tiếp, và tôi bắt đầu nghe Phúc Âm trong lần đầu tiên. Tôi nhận ra rằng vấn đề lớn nhất của mình không phải là liệu tôi có bị ghét bỏ bởi đám đông 20.000 người vào thứ bảy; mà vấn đề lớn nhất của tôi là tội lỗi mình và bị ghét bỏ bởi Đức Chúa Trời toàn năng. Tôi nhận ra rằng trở ngại lớn nhất để đạt được hạnh phúc chính là để bóng đá là vua thay vì Chúa Giê-xu, Đấng cho tôi sự công chính hoàn hảo. Tôi nhận ra điều mà Augustin đã nói nhiều năm trước trong sách Lời Thú Tội của mình: “Chúa đã dựng nên chúng con cho Ngài, và trái tim chúng con sẽ không nghỉ yên cho đến khi nó được nghỉ yên trong Ngài.” Dần dần, mắt của tôi được mở ra qua buổi nhóm Chủ Nhật đó, rồi tôi quay lại, ăn năn, và tin theo Phúc Âm. Trái tim tôi vẫn còn nóng cháy cho bóng đá, nhưng nó nóng cháy cho Đấng Christ nhiều hơn nữa.

Tôi đã cởi mở với đồng đội mình và ngay lập tức nói với họ rằng tôi đã trở thành một Cơ Đốc nhân. Phản ứng của họ pha trộn giữa nhạo báng và ngạc nhiên. Rồi họ theo dõi để xem đời sống tôi có tương ứng với đức tin tôi bày tỏ không. Mọi người thường hỏi liệu có khó khăn khi vừa là một Cơ Đốc nhân vừa là một ngôi sao thể thao. Tôi trả lời, “Làm một Cơ Đốc Nhân trong bất kỳ lối đi nào trong cuộc sống đều khó.” Cuộc chiến chống lại thế gian, xác thịt và ma quỷ đều khó cho tất cả mọi người.

Sự trưởng thành của Cơ Đốc nhân là một quá trình chậm chạp, nhưng trong thế giới thể thao chuyên nghiệp, sự thánh hóa chậm chạp của bạn bị phô diễn.

Có lẽ sự khác biệt trong thể thao chuyên nghiệp là các điểm cao và điểm thấp trong cuộc sống là cực độ, rất gần nhau, và rất công khai. Sự soi xét rất khốc liệt. Sự trưởng thành của Cơ Đốc nhân là một quá trình chậm chạp, nhưng trong thế giới thể thao chuyên nghiệp, sự thánh hóa chậm chạp của bạn đang bị phô diễn. Bạn có thể ký một hợp đồng béo bở một ngày nào đó, và sự nghiệp của bạn có thể kết thúc bởi một cú gạt ngay ngày hôm sau. Đó là những ngày ly kỳ và thử thách, đầy những thăng trầm, những trận chung kết và thăng hạng, thất bại và xuống hạng. Tôi đã trải qua đủ các thăng trầm trong vai trò một tín hữu.

Sự bất an ám ảnh những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Ở một mức độ, sự bất an và kịch tính thúc đẩy con người chơi hết sức; ở một mức độ khác, chúng gây ra sự bất an sâu sắc. Điều đó từng xảy ra với tôi khi còn là một thanh niên, nhưng là một Cơ Đốc nhân tôi giờ kính sợ Chúa hơn là đám đông. Bóng đá không phải là thần tượng của tôi nữa.

Thử thách lớn nhất về lẽ thật đến khi tới lúc chấm dứt sự nghiệp của tôi. Tôi được 35 tuổi với một chấn thương đầu gối kinh niên và biết đã đến ngày nghỉ hưu. Từ bỏ hoặc mất đi một điều tốt cho thấy bạn kính yêu Chúa nhiều thế nào. Qua những đau đớn từ mất mát của chúng tôi, Ngài cho chúng tôi thấy Ngài luôn ở bên chúng tôi và hỏi chúng tôi rằng liệu duy Ngài là đủ. Và đó là khi tôi kết thúc sự nghiệp 18 năm của mình vào tháng 7 năm 2002. Quả là một đặc ân để chơi cho QPR, Chelsea và Newcastle United, nhưng giấc mơ của cậu học sinh đã kết thúc.

Trở Lại Với Mục Vụ

Một cánh cửa mở ra cho sự nghiệp phát thanh truyền hình với BBC, và chẳng bao lâu trước khi tôi bắt đầu dẫn các chương trình hàng tuần như Trận Đấu Hay Nhất Ngày, cho hàng triệu người xem ở Anh. Đó là một công việc đạt đến đỉnh cao tại World Cup 2006. Tuy nhiên, sớm sau đó, bước ngoặt thứ hai đã đến: lời kêu gọi bước vào chức vụ mục sư.

Cho đến lúc đó, tôi luôn có những cơ hội làm chứng Cơ Đốc trong vai trò một cầu thủ bóng đá và người phát thanh, nhưng chưa bao giờ được thúc giục thuyết giảng. Sau đó, trong khi đọc qua các Thư Tín Mục Vụ, tôi bắt đầu cảm thấy một khao khát mạnh mẽ để theo đuổi chức vụ mục sư. Hội Thánh của tôi xác nhận sự kêu gọi, và sau một thời gian thử nghiệm, tôi biết tôi sẽ từ bỏ sự nghiệp trong mơ thứ hai cho chức vụ. Hồ sơ công chúng của tôi ở Anh rất nổi bật, vậy nên một mùa học ở Canada, nơi mà chúng tôi hay đến thăm, có lẽ là một quyết định tốt. Năm 2008, tôi rời bờ biển nước Anh. Chỉ trong vài tuần lễ, tôi chuyển từ nói chuyện trên TV về David Beckham và Cristiano Ronaldo để viết bài báo về John Calvin và Jonathan Edwards.

Đáng chú ý là tôi vẫn ở đây làm một mục sư tại Hội Thánh Calvary Grace ở Calgary và giám đốc quốc tế cho Hội Đồng Về Đời Sống Người Nam Và Người Nữ Theo Kinh Thánh. Một trong những nhu cầu lớn nhất trong thời đại này là đời sống người nam theo Kinh Thánh, và một trong những niềm đam mê của tôi là xây dựng người đàn ông cho Đấng Christ và giúp cho Hội Thánh thấy vẻ đẹp của sự bổ trợ người nam và người nữ.

Trong những năm trước đây, người cha trên đất đã dạy tôi nghệ thuật đổi hướng, nhưng Cha trên trời của tôi, là Đấng đã khiến tôi quay lại với Đấng Christ và sau đó rao giảng Phúc Âm của Ngài. Đổi hướng từ tội lỗi đến tin cậy vào Đấng Christ về sự cứu rỗi không phải là sự kiện chỉ một lần; đó là bản chất của đời sống Cơ Đốc. Như Luther đã nói đầu tiên hết trong 95 luận đề của ông, “Khi Người Thầy và Chúa Giê-xu của chúng ta nói ‘Hãy ăn năn,’ Ngài mong đợi rằng toàn thể đời sống của các tín hữu phải ăn năn.” Đây là một thông điệp mà Hội Thánh cần phục hồi lại. Và vì vậy tôi tiếp tục quay lại và dạy cho người khác hãy quay lại.

 

Dịch: Richard Huynh

Nguồn: Christianitytoday.com

Bình Luận:

You may also like