Người Con Hòa Bình

579

Sau khi tốt nghiệp đại học tại trường PBI tại Three Hills Alberta, vợ chồng ông bà Don và Carol Richardson cùng đứa con trai 7 tháng rời  xứ văn ninh phương Tây tới sống ở một làng bản thiểu số trên hòn đảo Irian Jaya, InĐônesia. Người Sawi sống hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Họ không có một công cụ bằng kim loại và kiến thức văn hoá y tế. Tệ hơn nữa, bên cạnh săn bắn thú rừng để sinh sống, họ còn có tục lệ ăn thịt người, đặc biệt ăn thịt bạn bè. Ai lừa được người khác là anh hùng, còn kẻ bị lừa con là đồ ngu xuẩn. Vợ chồng ông Đôn không biết khi nào mình sẽ lên nằm trên mâm của những người mình đến giúp.

Sở dĩ họ chưa phải lên mâm ngay bởi vì nhờ người bản xứ coi họ là thần thánh. Thỉnh thoảng có một con “chim thần” xà xuống, đem đến cho họ “công cụ thần” và “thuốc thần” – máy bay, đồ nghề kim loại và y tế. Không những một làng bản quý mến ông bà da trắng này, mà nhiều xóm lân cận cũng thường lui tới nhờ vả.

Sau hơn một năm, khi ngôn ngữ địa phương đã tạm lưu loát, Don và Carol bắt đầu nói chuyện với họ xâu xa hơn. Một trong các câu chuyện mà được lắng nghe và kể đi kể lại nhiều lần là Sự tích lễ Giáng Sanh, về Giê-xu là Con Trời, được Ông Trời phái xuống trần gian để giúp nhân loại hòa thuận với Ngài. Khi nghe đến đoạn một môn đệ tên là Giu-đa lừa dối bán Giê-su cho kẻ ác đóng đinh giết người, tất cả mọi người đều cười phá lên, chê Giê-xu “ngu dại” và khen Giu-đa “cao tay”. Vâng, trong vòng họ, lừa dối là đức hạnh đáng quý nhất.

Chẳng bao lâu một cuộc chiến dữ dội xảy ra. Những người thuộc xóm ông bà Don và Carol chung sống lừa được một người xóm trên qua thăm và lại thịt ăn. Những người xóm trên hùa gọi nhau đi báo thù. Nhà cháy, súc vật bị đâm, người bị chém, phụ nữ bồng con đi trốn … Hoàn cảnh hết sức tuyệt vọng. Không có cách nào khác thuyết phục được những phe phái hờn giận, ông bà Đôn và Ca-rôn dọa nếu chiến tranh không chấm dứt họ sẽ rời bỏ dân Sawi…

 Các tù trưởng biết rằng nếu ông bà này ra đi, họ sẽ không còn có dao rựa bằng kim loại và thuốc men để sử dụng nữa. Họ phải sớm hòa thuận trở lại với nhau. Nhưng ai có thể tin ai trong khi lừa dối là đức hạnh cao quý nhất trong dân tộc họ.

Ngày hôm sau, vợ chồng Don và Carol Richardson chứng kiến một lễ nghi kỳ lạ. Các chiến binh của hai làng đứng xếp hàng nghiêm trang trong khi tù trưởng xóm dưới đặt tay lên đầu đứa con trai của mình, nhấm nhí nói gì đó rồi trao con cho tù trưởng xóm trên trước sự khóc than đau đớn của người mẹ. Rồi các chiến binh xóm trên quay lưng biến mất sau bụi rậm.  Cuộc chiến giữa hai làng chấm dứt.

Tù trưởng tâm sự lại cùng Don: “Đứa con trai tôi  trao cho người làng kia làm con tin, là đứa con “Hòa Bình”. Ngày nào nó còn sống trong vòng người làng kia, chiến cuộc sẽ không thể xảy ra. Khi nó chết, hòa ước giữa hai làng sẽ hết hiệu lực. Ai giết đứa con Hòa Bình là kẻ đáng ghê tởm nhất và phải tự trả giá bằng cái chết. Điều  đau lòng nhất, đây là con trai duy nhất của tôi.”

Trong đầu Don lóe lên một ánh sáng: Nếu văn hóa của dân tộc Sawi man dã có sẵn một kim chỉ nam chỉ đường tới Chân Thần. Ông liền mời tất cả mọi người lại và giải thích:

“Giữa Trời và Đời có một cuộc xung khắc khốc liệt, hai bên không thể tin cậy lẫn nhau. Ông Trời yêu thương nhân loại bèn cử người Con duy nhất của mình, xuống trần gian làm Con Tin để bày tỏ mong muốn hòa thuận. Người ấy tên là Giê-xu. Ngày nào Con Tin ấy còn sống, ngày ấy có sự hoà bình giữa nhân loại và Ông Trời. Có một kẻ ghê tởm tên là Giu-đa đã sát hại Con Tin và đã phải tự trả giá bằng cách thắt cổ chết. Tuy nhiên khác với con tin loài người chỉ sống một đời ngắn ngủi còn Con Tin của Trời dù bị giết vẫn sống lại và sống đời đời nên mối hòa thuận giữa loài người và Ông Trời sẽ bền vững đời đời.”

Mọi người không còn cưòi rộ lên khi nhắc đến tên Giu-đa nữa. Nỗi đau đớn của vị tù trưởng phải cho đứa con duy nhất của mình ra đi là con tin minh họa cho cái giá ông phải hi sinh vì họ.  Từ đó lừa dối không còn là đức hạnh của dân tộc Sawi cũng không còn ai ăn thịt người nữa. Trong vòng 20 năm họ thoát khỏi thời kỳ đồ đá và chiến tranh chấm dứt vĩnh viễn trên quê hương họ.

Họ cũng giúp chúng ta hiểu ra ý nghĩa của Món quà Giáng Sinh: Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta một Người Con Hòa Bình, Hài Nhi Giê-xu.

 

Nguồn: banluan.com

Ảnh: vancechristie.com

Bình Luận: