Leaderboard Ad

Hãy Tha Thứ Cho Anh, Anh Không Còn Là Một Thằng Nghiện.

0

Tôi thường đứng ở ngã tư đèn xanh, đèn đỏ đợi người ta dừng lại rồi tôi chạy ra giật đồ và phóng lên xe máy của mình đậu gần đó bỏ chạy.

Tôi đi cướp một mình vì nếu bị bắt án sẽ nhẹ hơn, sẽ không bị quy kết là cướp có tổ chức.

Nhưng cướp một mình thì nguy cơ bị bắt cao hơn nên tôi luôn mang theo mình hai con dao, 1 con dao chọc tiết lợn và 1 con dao Thái nhỏ. Khi bị đuổi tôi sẽ quay lại và đâm người đuổi mình. Tôi đã hai lần đâm công an, cũng may cả hai lần họ tránh được nên vết thương cũng nhẹ.  Mỗi lần tôi bị lĩnh án 24 tháng tù.

Một lần khác tôi thấy họ đuổi theo tôi đông quá, tôi không đâm họ được, ngay lập tức tôi dùng dao rạch nhiều nhát trên tay mình, máu chảy lênh láng, thấy tôi hung quá họ bỏ đi, tha cho tôi.

Dù nhiều mánh khoé như vậy nhưng 10 năm tuổi trẻ của tôi vẫn chôn chân nơi nhà tù.

Ra tù tôi lại đi lừa đảo. Tôi tìm đến những người nghèo khó vì những người này thường dễ lừa hơn.

Ban đầu tôi giúp họ, cho họ vay ít tiền, xây dựng tình thân với họ. Khi được lòng tin của họ rồi tôi lừa họ, mượn xe máy của họ và chiếm đoạt không trả lại nữa.

Một lần kia, tôi quen một chị, chị ở cùng quê với tôi, chị vào Sài gòn đi làm. Chị có một đứa con nhỏ ở phòng trọ gần phòng tôi. Chị thương tôi lắm, có đồ ăn gì cũng mang qua cho tôi dù chị cũng chẳng dư dật gì.

Biết chị thương tôi, tôi giả mượn xe của chị, tôi mang đi bán được 12.300.000đ Tối đó tôi cùng đám bạn ăn chơi cuồng say.

Hết tiền, tàn tiệc tôi trở về, tôi đứng từ xa thấy chị vẫn ngồi ngoài cửa ngóng chờ tôi mang xe về. Lương tri tôi thức tỉnh, tôi viết vội mảnh giấy đưa thằng bé gần đó mang vào cho chị:

– Xin lỗi chị, em là một thằng nghiện.

Hai năm sau, tình cờ tôi gặp chị trên đường, đạp chiếc xe đạp kẽo kẹt trở đứa nhỏ đằng sau dưới cái nắng như đổ lửa của Sài Gòn. Hai năm đi làm mà chị vẫn chưa mua lại được xe máy. Lòng tôi đau thắt, nhưng phút giây lương tri đó cũng chỉ loé lên được trong chớp nhoáng để nhường chỗ cho những toan tính, mưu mô lừa đảo, cướp của. Bởi tôi cần tiền để mua thuốc cho cơn vật sắp đến.

Bố tôi là công an, mẹ tôi là bộ đội thanh niên xung phong, họ nỗ lực mọi cách để giúp tôi nhưng vẫn không thể.

Tôi cưới vợ, em 17 tuổi, ngây thơ, trong sáng, yêu tôi bằng cả trái tim của một cô gái mới lớn. Em đâu ngờ người luôn nói lời yêu thương, chăm sóc, người hứa sẽ bảo vệ em đấy lại cam tâm đánh đập em ngay sau ngày cưới chỉ bởi vì em không  đưa tiền cho nó chơi ma tuý.

Tôi cứ vào tù rồi lại ra tù, bỏ mặc em, cô gái trẻ một mình nuôi đứa con nhỏ thơ dại.

Chị gái tôi cũng đi tù vì bán ma tuý, rồi một ngày kia chị tôi được chị Tuyết nói về Chúa cho nghe. Cuộc đời chị ấy được thay đổi kể từ ngày ấy. Chị nói với tôi, nhưng tôi chẳng tin ai cả. Tôi căm ghét chính tôi, tôi chán sống lắm rồi, tôi muốn có thật nhiều tiền để được chơi thật nhiều để được chết mau hơn.

Nhưng chị Tuyết không bỏ cuộc với tôi, chị cứ kiên nhẫn đeo đuổi, thuyết phục tôi vào trung tâm cai nghiện của Hội Thánh Tin Lành.

Sau nhiều lần chị đến tôi quyết định thử, đến trung tâm được 1 tháng tôi bỏ về và lại nghiện lại. Rồi chị lại đến, lại đưa tôi đến trung tâm lần hai, lần này cũng được 1 tháng tôi lại bỏ về. Lần bỏ về này tôi đã bị bắt vào trung tâm của nhà nước. Hai năm ở trong trung tâm nhà nước tôi ăn năn kêu cầu với Chúa. Vừa ra khỏi tôi vội đến trung tâm của Hội Thánh, thế nhưng chỉ được 15 ngày tôi lại bỏ về lại sử dụng lại ma tuý.

Trong khi đang chơi ma tuý tôi bị thiếp đi, trong giấc mơ tôi nghe một tiếng nói rằng tôi phải thay đổi. Tôi tỉnh dậy và lại chạy đến với chị Tuyết. Chị Tuyết lại đưa tôi đến trung tâm Ân Điển ở Thái Bình. Lần đầu tiên thằng đàn ông lì lợm cứng cỏi trong tôi bỗng bật khóc khi thầy Hảo đến bên tôi và nói: “ Chúa Giê Xu yêu em!”.

Chúa đã yêu tôi bằng một tình yêu vô điều kiện, Ngài bày tỏ tình yêu đó cho tôi qua những người thầy, người anh em đi trước tôi. Họ chăm sóc giúp đỡ tôi, kiên nhẫn với tôi, tôi đã được hoàn toàn phục hồi, không còn như cũ nữa.

Tôi đã làm được điều mà bố tôi ao ước, ông muốn được thấy tôi thay đổi trước khi ông chết. 8 tháng trước ngày bố tôi về với Chúa ông nghẹn ngào nói: “ Bố không thay đổi được con nhưng Chúa đã thay đổi con, bố biết ơn Chúa và cũng tin Chúa như con”.

Mẹ tôi cũng vui mừng mời Chúa vào làm chủ cuộc đời mình.

Hai năm nữa chị gái tôi sẽ ra tù, chị nói sẽ cùng tôi phục vụ Chúa.

Tôi ghét ma tuý nhiều bao nhiêu thì lại càng thương những anh em đang bị trói buộc trong ma tuý tại quê hương tôi bấy nhiêu. Tôi ước ao một ngày sẽ có một trung tâm cai nghiện ngay tại nơi tôi sinh ra. Và rồi Chúa đã nhận lời cầu nguyện của tôi. Một người bạn cùng chơi ma tuý với tôi đã được Chúa biến đôỉ, gia đình bạn đã xây nhà để thành lập trung tâm giúp những người nghiện. Mục sư Cầm và Mục sư Tâm đã đồng ý giao trọng trách đó cho tôi. Tôi không sao quên được ngày đó, tôi đã ngồi dưới cây cột điện gần nhà và khóc như một đứa trẻ. Tôi vui mừng khôn xiết bởi tôi hiểu rồi đây sẽ có nhiều người giống như tôi tại quê tôi được biến đổi. Nhiều gia đình sẽ được phục hồi, nhiều người vợ sẽ không còn khốn khổ vì chồng nữa.

Nhưng còn hai điều mà tôi vẫn nhờ các anh em tôi cầu nguyện cho tôi mỗi ngày. Tôi mong tìm lại được chị Thu, người đã bị tôi lừa chiếc xe máy. Tôi đã nhiều lần quay lại nơi nhà trọ ngày xưa ấy nhưng tôi vẫn chưa tìm được chị. Người ta nói chị đã đi nơi khác rồi. Tôi đã góp được 8 triệu, tôi vẫn đang góp tiếp, tôi mong gặp lại chị để đền bù lại cho chị và xin chị tha thứ cho tôi.

Người thứ hai đó là vợ của tôi. Tôi biết, tôi đã làm tổn thương em quá nhiều. Em không muốn gặp tôi và không cho tôi được gặp con. Đó là hậu quả tội lỗi của tôi.  “Hãy tha thứ cho anh, anh đã không còn là thằng nghiện nữa, Chúa đã giải cứu anh, anh nguyện sống những ngày còn lại trong yêu thương và phục vụ như anh đã từng được Chúa yêu vậy”.

 

Trần Đình Sao ( aó đỏ quỳ phía trước ).

 

Ghi chú: Trần Đình Sao hiện đang là lãnh đạo trung tâm cai nghiện Bắc Ninh thuộc Hội Thánh Ân Điển Cho Mọi Người.

 

 

Bình Luận:

About Author