Môi-Se ra đời trong ngày hiểm nguy, nhưng khi mẹ ông đặt ông vào trong tay Chúa và được con gái của vua Pha-ra-ôn nuôi thì ông được sống trong cung điện thoải mái tiện nghi. Nhưng khi 40 tuổi ông đã mạo hiểm rời khỏi vùng an toàn của mình vì cố gắng làm điều gì đó lớn lao cho dân mình. Ông giết một người Ai Cập để bảo vệ một người Hê-bơ-rơ. Nỗ lực của ông đã khiến ông phải chạy trốn bỏ lại mọi thứ ông đang hưởng.
40 năm trong sa mạc ông trở nên như một con mèo từng ngồi bên bếp lò nóng và quyết tâm không bao giờ leo lên bếp một lần nữa, với ông Ai Cập không phải là nơi dành cho ông.
Tại Mi-đi-an ông có một cuộc sống ổn định, ông cưới vợ và trở thành người thừa kế của gia đình vợ. Cuộc sống không tiện nghi như trong cung điện nhưng nó là một nơi an toàn cho ông trong những ngày còn lại của đời mình.
Rồi Chúa đến, Ngài gọi ông trong bụi gai cháy, và bảo ông rời khỏi vùng an toàn trở về Ai Cập để hoàn thành sứ mạng đời mình. Ông lo lắng cho bản thân và tương lai, ông hỏi Chúa:
-Con là ai mà dám đến? (Xuất Ê-díp-tô-ký 3:11)
-Con sẽ nói với họ làm sao? ( Xuất Ê-díp-tô-ký 3:13)
-Nhưng dân ấy không tin con? (Xuất Ê-díp-tô-ký 4:1)
-Lâu nay con chẳng có tài khéo nói vì miệng lưỡi con hay ngập ngừng. (Xuất Ê-díp-tô-ký4:10)
Mỗi khi Môi-Se phản đối sự kêu gọi của Chúa thì Chúa lại trả lời ông, nhưng ông vẫn sợ, cuối cùng ông kêu lên:
-Ôi lạy Chúa, Chúa muốn sai ai đi thì đi (Xuất Ê-díp-tô-ký 4:13)
Nhưng phước hạnh cho ông, Chúa đã không trả lời ông. Dù nhiều sợ hãi nhưng cuối cùng Môi-Se đã làm điều duy nhất có ích cho tương lai ông. Nghe theo tiếng gọi của Chúa rời khỏi vùng an toàn trở về Ai Cập, ông đã giải cứu cả dân tộc mình khỏi bàn tay của vua Pha-ra-ông.
Môi –Se đã không tự muốn rời khỏi vùng an toàn, nhưng nếu Môi-Se không rời khỏi cung điện, Môi Se sẽ không gặp bụi gai cháy. Rồi ông lại không muốn rời khỏi sa mạc Ma-đi-an, nhưng nếu ông không rời khỏi vùng đó ông sẽ không bao giờ có trải nghiệm cùng dân tộc mình đi qua biển đỏ như đi trên đất khô.
40 năm trong đồng vắng ông được Chúa đập vỡ rồi tái tạo lại, ông học được sự khiêm nhường. Chúng ta không thể nào muốn học nhưng lại không muốn ra khỏi vùng an toàn.
Nhiều người quá sợ rủi ro nên sống cả đời ở Ai Cập, và rồi họ sẽ phải sống những ngày còn lại đời mình trong sự hối tiếc vì không chấp nhận mạo hiểm. Họ không được trải nghiệm đất hứa vì không dám đi vào vùng đất đức tin.
Lạy Chúa xin hãy kéo con ra khỏi vùng an toàn để con được sống từng ngày phước hạnh trong vùng đức tin. Xin hãy khiến con phụ thuộc vào Ngài để con có thể làm những điều lớn lao hơn bản thân mình.
John C. Maxwell. ( Trích trong Đồng Hành Cùng Vĩ Nhân).