Leaderboard Ad

HÃY LÀM VIỆC VÌ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG HƯ MẤT

0

Dụ ngôn từ bài ca của Đê-bô-ra

“Anh Đan thân mến,

Gia bin , vua của Ca-na-an đã sai Si-sê-ra đến xâm lăng dân Y-sơ-ra-ên. Mọi chi phái cần liên kết với nhau để đánh đuổi kẻ thù. Hãy đến giúp đỡ. NGAY BÂY GIỜ. Những người Y-sơ-ra-ên đồng bạn của anh đang đổ xương máu. Xin hãy tiếp ứng. Hãy đến ngay lập tức.”

Chào thân ái,

Đê-bô-ra.

Đan, nhà doanh nghiệp, rất cảm động. Anh đứng bật lên nhìn vào đất liền, nơi đang có chiến sự diễn ra. Co thể anh nghe thấy tiếng gươm đao và tiếng kêu la của anh em mình nhưng những câu hỏi gây lo lắng khủng khiếp đã dây rối anh.

-Anh có thể bỏ lại tiền mà không cần đếm chăng?

-Nếu anh đi chiến đấu thì điều gì sẽ xảy ra cho cửa hàng và con tầu của anh?

-Chính những người Ca-na-an là khách hàng của anh, anh không được phép làm họ khó chịu

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, anh quyết định vội hốt một nhúm tiền bỏ vào túi người sứ giả rồi nói:

-Chắc chắn là tôi muốn giúp, nhưng thật tiếc tôi không thể đích thân đến được, đây là đóng góp của tôi, hãy nói với bà ấy tôi sẽ hiệp với bà ấy trong tâm linh”.

Hãy để người khác chết cho Y-sơ-ra-ên còn Đan cần làm kinh doanh. Có Đan trong con tầu của anh ta. Con tầu Tư lợi-Thương mình và Tham lam.

Đan đại diện cho những cơ đốc nhân biết rõ sự kêu gọi của Chúa nhưng không đáp lại. Âm thanh leng keng của tủ tiền, tiếng tán thưởng của những người ngoại hay quan điểm của gia đình bạn bè đã làm anh điếc với tiếng gọi của Chúa.

Đan hát về “một bến bờ vàng son” nhưng liệu anh có đến được đó  không, hay chỉ trôi dạt trong cái biển đời này?. Đan chọn buôn trên con tầu để những người khác bước theo Đấng Christ vào công trường truyền giáo. Cuối cùng Đan thấy niềm vui và sự mãn nguyện của mình hoá ra bi kịch.

Cuối cùng, cuộc chiến đã dành thắng lợi sớm nhưng nó không mang lại vinh quang nào cho Đan. Trong ngày toàn dân ăn mừng chiến thắng, Đan ngồi lặng đi, ngón tay anh run rẩy xoay xoay đồng xu. Câu hỏi của Đê-bô-ra cứ ám ảnh suốt phần đời còn lại của Đan: “ Tại sao anh Đan lúc đó lại cứ ở mãi trong thuyền”. ( Các quan xét 5:17). Câu hỏi ấy vẫn còn lặp lại tại ngai của Đức Chúa Trời trong ngày Đan khai trình về đời sống mình. Liệu Đan có nhìn thẳng lên Chúa hay anh quá hổ thẹn, bối rối cúi đầu gằm xuống.

Đan đã mê mải sống vì vàng, rồi khi nhắm mắt chầu trời Đan vớ lấy đống vàng của mình muốn đem nó theo nhưng thần chết lắc đầu cười: “ Ngươi đã chất đống của cải, bây giờ thì người khác sẽ hưởng lấy”

Đan mải lo cho cái vườn sau nhà sai trái hơn là công trường mùa gặt.

Sa-bu-lôn và Nép-ta-li đã đổi lưỡi liềm ra gươm giáo, Lê Vi đã dời phòng thu thuế bước theo Chúa Giê Xu, những người ấy vẫn sống mãi trong ký ức của chúng ta.

Đã đến lúc nên nghĩ đến những điều khác hơn là tiện nghi vật chất. Hãy bắt đầu làm việc vì những điều không hư mất.

Reinhard Bonnke ( Trích trong Lửa Phúc Âm).

Bình Luận:

About Author