Home Lời Chứng TÔI ĐÃ ĐƯỢC GẶP CHÚA!

TÔI ĐÃ ĐƯỢC GẶP CHÚA!

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tôi lớn lên trong một gia đình khá giả và cũng được nuông chiều, thế nên tôi có nhiều bè hơn bạn. Nhưng nếu nói rằng tôi là một thằng con trai hư hỏng thì cũng không đúng, mà nếu nói rằng tôi là một đứa gương mẫu lại càng sai hơn.

Mười bốn tuổi tôi đã tập tành hút thuốc, và hai năm sau thuốc lá trở thành vật bất ly thân của tôi. Biết tác hại của nó nên nhiều lần tôi muốn bỏ mà không được.

Gia đình tôi có một xưởng làm dép nhỏ, những giờ rỗi việc thì tiếng chuyện trò lại râm ran. Người đông con thì thở than chuyện giá cả, người khác  lại nói chuyện ông này bà kia, rồi khi hết chuyện thì họ quay sang càm ràm thời tiết, nhưng nói cho cùng thì chẳng có chuyện nào lại buồn cười và ngớ ngẩn như chuyện của con bé 15 tuổi nhà ông Thiệp, suốt ngày nó chẳng kể chuyện gì khác ngoài việc Chúa ban phước trên gia đình mình. Có hôm nó mừng rỡ khoe Chúa chữa lành cho con trâu nhà nó, rồi vài bữa sau nó lại kể Chúa ban phước trên đàn cá nhà nó. Thật là ngô nghê đến nỗi tôi khó mà nín cười, nhưng cũng chẳng vì thế mà nó xấu hổ. Cứ lúc nào có chuyện mới là nó lại hồn nhiên luyến thắng:

– Hôm qua Chúa mới chữa lành cho con gà nhà em…..

Trong ánh mắt nó tôi nhìn thấy một điều gì vừa đơn sơ lại vừa mãnh liệt.

Thoạt đầu nó khiến tôi buồn cười, nhưng sau đấy lại cảm thấy tò mò và thú vị.

Cho đến một ngày anh bạn thuốc lá sau nhiều năm thân thiết nay bắt đầu trả ơn cho tôi bằng những cơn đau ở phổi làm cho tôi mệt nhọc và khó thở. Chính lúc này những lời nói về sự chữa lành của cô bé:

“Chúa chữa lành cho trâu nhà em, cho gà nhà em……” cứ văng vẳng bên tai tôi và trở thành niềm ước ao của tôi.

Tôi xin: “ Nếu Chúa có thật xin hãy giúp con bỏ thuốc lá”

Tôi thực lòng kinh ngạc, sau trận ốm lần ấy tôi không còn hút thuốc được nữa, cứ nghe mùi thuốc là tôi buồn nôn không sao chịu nổi. Kể từ đó tôi biết mình đã thoát khỏi cái xích vô hình cột trói mình bao năm. Tôi đã suy nghĩ nhiều về điều lạ lùng đó.

Thế rồi một tháng sau, vào một buổi chiều cuối tuần, trên đường cô bé trở về nhà mình để đi nhóm. Cô bé vẫn hồn nhiên vô tư mà không biết rằng đó lại là lần cuối cùng em được đi trên con đường làng quen thuộc. Một chiếc xe được cầm lái bởi một người say xỉn đã đâm sầm vào em.

Tôi sững sờ nhìn em, mới hôm qua còn chạy lăng xăng, cười cười, nói nói vậy mà nay nằm im bất động dưới lớp khăn trắng phủ kín.

Đó là một đám tang đặc biệt nhất mà tôi từng biết, không kèn trống, nhang khói, không thảm thiết gào la, chỉ có nước mắt thương tiếc… nhưng bên trong lại là điều gì thật lạ lùng mà tôi không sao giải thích được. Trong sự đau buồn mất mát đó có một niềm hi vọng rất đỗi lớn lao.

Chính giây phút đấy tôi bắt đầu nhận ra đằng sau cái chết còn có một sự sống vĩnh cửu.

Thưa quý vị, có nhiều cách để bắt đầu một đời sống mới trong đức tin, riêng tôi, ngay trong đám tang ấy tôi đã cúi đầu và thưa với Chúa: “ Chúa ơi con muốn có sự sống vĩnh cửu này”

Ngọn nến cuộc đời em vừa tắt nhưng em nào biết từ ngọn nến của em, ngọn nến cuộc đời tôi bắt đầu  được thắp sáng.

Lê Cường

 

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like