Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Đức Chúa Jêsus Khóc

Ngày 14 – Đức Chúa Jêsus Khóc

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus không chỉ hiểu và đồng cảm với nỗi đau buồn của Ma-ri, nhưng Ngài còn đau buồn vì sự thiếu đức tin của cô.

Giăng 11:28-37

28 Nói xong, Ma-thê đi về, gọi riêng em gái là Ma-ri và nói: “Thầy đã ở đây rồi, và cho gọi em đó.” 29 Khi nghe điều nầy, Ma-ri vội vàng đứng dậy đến gặp Ngài. 30 Lúc ấy, Đức Chúa Jêsus chưa vào làng mà vẫn còn đứng tại nơi Ma-thê đã đón Ngài. 31 Khi những người Do Thái đang ở trong nhà với Ma-ri, để an ủi cô, thấy cô vội vàng đứng dậy đi ra thì đi theo, vì nghĩ rằng cô đi đến mộ để khóc. 32 Khi đến chỗ Đức Chúa Jêsus, vừa thấy Ngài thì Ma-ri phủ phục dưới chân Ngài và nói: “Thưa Chúa, nếu có Chúa ở đây thì anh con không chết.” 33 Đức Chúa Jêsus thấy Ma-ri khóc, và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, thì trong lòng bồi hồi, xúc động và hỏi: “Các con đã chôn anh ấy ở đâu?” 34 Họ đáp: “Thưa Chúa, xin hãy đến xem.” 35 Đức Chúa Jêsus khóc. 36 Vì vậy, những người Do Thái nói: “Xem kìa, ông ấy yêu thương La-xa-rơ biết chừng nào!” 37 Nhưng vài người trong số họ nói: “Ông ấy đã mở mắt người mù, lại không thể làm cho người nầy khỏi chết sao?”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus cho gọi Ma-ri cách cá nhân qua Ma-thê. Giống như Ma-thê, Ma-ri nói rằng lẽ ra anh cô không chết, nếu Đức Chúa Jêsus đến sớm hơn. Đau buồn vì cái chết của người anh, Ma-ri quỳ cạnh chân Đức Chúa Jêsus và khóc. Khi cô làm như vậy, những người than khóc khác cũng theo cô và khóc. Đức Chúa Jêsus đau buồn vì cảnh tượng buồn bã này, và tấm lòng của Ngài đầy tiếc thương. Nước mắt Ngài là sự bày tỏ niềm tiếc thương của Ngài đối với những người đang đau buồn và nỗi đau của Ngài trước sự thiếu đức tin của họ (c.28-37).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.29-31 Đức Chúa Jêsus gọi Ma-ri đến chỗ Ngài. Những người than khóc khác nghĩ rằng cô ấy chuẩn bị ra mộ để than khóc, nhưng Ma-ri đã nghe tiếng của Đấng Chăn Chiên của cô, Đấng đã gọi tên cô, và chạy về phía Ngài, Đấng đã biến sự chết thành sự sống, thay vào chỗ của sự chết. Chúng ta đang chạy về phía một ngôi mộ để than khóc hay về phía Chúa của sự sống?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.35-37 Trong khi một số người diễn giải những giọt nước mắt của Đức Chúa Jêsus như một cách bày tỏ sự yêu mến của Ngài đối với La-xa-rơ, những người khác phê phán Đức Chúa Jêsus vì không đến sớm để cứu người bạn của Ngài, và nghi ngờ tình yêu thương của Ngài. Tình yêu thương không phải là một người làm điều chúng ta muốn khi chúng ta muốn. Hãy tin rằng Đức Chúa Trời chia sẻ nỗi đau và sự khốn khổ của chúng ta và chuẩn bị một nơi vui mừng và sự diệu kỳ lớn hơn cho chúng ta.

Tham khảo

11:28 Thầy là một cách tự nhiên đề cập đến Đức Chúa Jêsus đối với bất cứ môn đồ nào trước sự phục sinh của Ngài (1:38, 49; 3:2; 4:31; 6:25; 9:2; 11:8; so sánh với 20:16).

11:35 Đức Chúa Jêsus khóc. Đức Chúa Jêsus chia sẻ sự buồn bã của các bạn Ngài với nỗi tiếc thương từ trong tấm lòng, tuy nhiên việc nhấn mạnh là việc hiểu biết rằng sự sống lại và sự vui mừng chẳng bao lâu nữa sẽ xảy ra (so sánh với I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13). Tấm gương của Đức Chúa Jêsus cho thấy rằng sự than khóc từ trái tim bất chấp sự chết không bày tỏ sự thiếu đức tin, nhưng là sự tiếc thương trung thực trước thực tiễn của sự đau khổ và sự chết.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, chúng con ngợi khen Ngài vì đã giải phóng chúng con khỏi sự trói buộc của sự chết.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Dân Số Ký 28-30

Bình Luận:

You may also like