Leaderboard Ad

Ngày 14 – Chữa Lành Bệnh Tật Bằng Lời Phán

0

Đức Chúa Jêsus rời Sa-ma-ri và trở lại Ca-na, nơi Ngài nghe lời cầu xin của một viên quan xin Đức Chúa Jêsus cứu đứa con đang sắp chết của mình. Đức Chúa Jêsus đã chữa lành con trai của người đó chỉ bằng một lời phán.

Giăng 4:43-54 

43 Hai ngày sau, Đức Chúa Jêsus rời nơi ấy, đi đến miền Ga-li-lê. 44 (Vì chính Ngài đã xác nhận rằng, nhà tiên tri không được tôn trọng nơi quê hương mình.) 45 Khi đến miền Ga-li-lê, Ngài được dân Ga-li-lê tiếp đón, bởi họ đã chứng kiến tất cả những gì Ngài đã làm tại thành Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ, vì chính họ cũng đi dự lễ.

46 Vậy, Ngài trở lại Ca-na trong miền Ga-li-lê, nơi Ngài đã hóa nước thành rượu. Một viên quan trong hoàng gia tại Ca-bê-na-um có người con trai bị bệnh. 47 Khi viên quan nầy nghe Đức Chúa Jêsus đã từ Giu-đê đến Ga-li-lê thì tìm Ngài, và cầu xin Ngài đến chữa cho con mình vì nó sắp chết. 48 Đức Chúa Jêsus nói với viên quan rằng: “Nếu không thấy dấu lạ và phép mầu, thì hẳn các ngươi không tin!” 49 Viên quan thưa: “Lạy Chúa, xin đến trước khi con tôi chết!” 50 Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy đi, con ngươi sẽ sống.” Viên quan tin lời Đức Chúa Jêsus nói với mình và đi. 51 Khi ông đang đi, các đầy tớ của ông đến gặp ông và nói: “Con trai của chủ sống!” 52 Viên quan hỏi họ con ông đã bình phục vào giờ nào. Họ trả lời: “Hôm qua, vào khoảng một giờ chiều, cậu hết sốt.” 53 Người cha nhận biết đó chính là giờ Đức Chúa Jêsus đã bảo mình rằng: “Con của ngươi sẽ sống”; nên chính ông, và cả nhà đều tin. 54 Đây là dấu lạ thứ hai Đức Chúa Jêsus đã làm, sau khi Ngài từ Giu-đê về Ga-li-lê.

Suy ngẫm và hiểu

Khi Đức Chúa Jêsus trở lại Ca-na, miền Ga-li-lê, thì một viên quan của vua đã đến tìm Ngài và cầu xin Đức Chúa Jêsus đến Ca-bê-na-um chữa lành cho đứa con trai đang bị bệnh của ông. Mặc dù Đức Chúa Jêsus quở trách viên quan này là chỉ tin qua các dấu lạ, nhưng Ngài đã nhậm lời khẩn nài của viên quan và chữa lành cho con trai ông. Trái với mong đợi của viên quan rằng Đức Chúa Jêsus sẽ đặt tay Ngài trên con ông, Đức Chúa Jêsus đã chữa lành con trai của người này chỉ bằng lời phán Ngài. Qua điều này, viên quan và cả gia đình ông đến tin nhận Đức Chúa Jêsus. Phép lạ thứ hai này, giống như phép lạ đầu tiên, chứng minh rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời (c.43-54).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.46-50 Đức Chúa Jêsus mong muốn chúng ta tin Ngài qua Lời Chúa, hơn là qua việc nhìn thấy các dấu kỳ và phép lạ. Đức tin không có lời Chúa và chỉ tập trung vào những kinh nghiệm kỳ diệu thì thật tai hại và vô dụng. Chúng ta chỉ có thể kinh nghiệm được quyền năng của Lời Chúa bởi đức tin trong Lời đó. Điều ban quyền phép cho chúng ta để vâng theo những mạng lệnh đi ngược lại với những mong đợi của chúng ta và ở nơi chẳng có gì được đảm bảo, thì không phải là một loạt các kinh nghiệm, mà là đức tin nơi Lời Chúa và Đấng đã phán lời ấy.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.50-53 Chúng ta có đang trỗi dậy từ những lời cầu nguyện của chúng ta với sự tin chắc nhận được sự nhậm lời của Đức Chúa Trời, bằng đức tin “đi cùng với sự tin cậy nơi Lời Chúa”, hay không? Hay chúng ta đang cản trở sự đáp lời đối với lời cầu nguyện của chúng ta bởi những nghi ngờ bí mật? Chúng ta hãy nhìn kỹ lại sự đáp lời chi tiết và chính xác của Đức Chúa Trời khi chúng ta suy ngẫm Lời Ngài hôm nay.

Tham khảo

4:44 Vì ….một tiên tri chẳng bao giờ được tôn kính nói lý do khiến Đức Chúa Jêsus bấy giờ đang đi đến Ga-li-lê; Ngài sẽ chăm sóc nơi Ngài chưa được tôn kính, để sau đó mọi người sẽ đến tin Ngài. Cách diễn đạt câu tục ngữ này khác với Ma-thi-ơ 13:57, Mác 6:4, và Lu-ca 4:24, và sự áp dụng ở đó cũng khác.

4:49-50 Con trai ngươi sống chỉ ra rằng không chỉ điều mà Đức Chúa Jêsus biết rằng phép lạ đã xảy ra, mà chính Đức Chúa Jêsus đã chữa lành cho người con trai, vì Giăng gọi điều này là phép lạ “Đức Chúa Jêsus đã làm” (c.54). Tương tự nhưng sự việc khác được thuật lại trong Ma-thi-ơ 8:5-13 (tham chiếu Lu-ca 7:1-10).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con tin rằng Lời Ngài chứa đựng quyền năng sự sống và thuận phục Ngài một cách tin kính.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sáng Thế Ký 46-48

Bình Luận:

About Author