Leaderboard Ad

Ngày 01 – Hư Không Của Những Sự Hư Không

0

Vị truyền đạo nói về những sự hư không của cuộc đời, khi ông công bố rằng không có gì mới dưới ánh mặt trời; rằng thế giới này, cư dân và lịch sử của nó là tạm thời và lặp đi lặp lại.

Truyền Đạo 1:1-11

1 Lời của người truyền đạo, con trai của Đa-vít, vua tại Giê-ru-sa-lem. 2 Người truyền đạo nói:

Hư không của sự hư không,

Hư không của sự hư không! Tất cả đều hư không.

3 Con người được ích lợi gì

Khi phải lao khổ nhọc nhằn dưới ánh mặt trời?

4 Thế hệ nầy qua đi, thế hệ khác đến,

Nhưng quả đất cứ tồn tại mãi mãi.

5 Mặt trời mọc, mặt trời lặn,

Rồi vội vã trở về nơi nó mọc.

6 Gió thổi về hướng nam,

Rồi xoay qua hướng bắc;

Gió xoay đi vần lại không ngừng,

Rồi trở về vòng cũ của nó.

7 Mọi sông đều đổ vào biển,

Nhưng biển vẫn không đầy;

Nơi mà sông thường chảy vào,

Thì từ đó sông lại tiếp tục chảy ra.

8 Muôn vật đều mòn mỏi,

Loài người không thể nói hết được;

Mắt nhìn mãi vẫn không thỏa mãn,

Tai nghe mãi cũng chẳng ích gì.

9 Điều gì đã có chính là điều sẽ có,

Điều gì đã làm chính là điều sẽ làm;

Chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời.

10 Nếu có điều gì mà người ta nói:

“Hãy xem, cái nầy mới!”

Thật ra điều ấy đã có rồi,

Trong các thời đại trước chúng ta.

11 Không ai nhớ đến người thời trước;

Và đối với những người thời sau,

Là những người chưa xuất hiện, cũng vậy,

Những người sau họ cũng không nhớ đến họ.

Suy ngẫm và hiểu

Loài người đổ mồ hôi và lao động nặng nhọc, nhưng đất không thay đổi. Con người là loài hay chết, và tất cả sẽ chết. Những thế hệ mới sẽ đến, họ cũng sẽ làm lụng cực nhọc và chết. Tương tự, loài người và mọi thứ của thế giới này luôn luôn xuất hiện lại, không bao giờ là duy nhất hoặc trọn vẹn. Bất cứ thứ gì dường như mới, đã có trong quá khứ, và sẽ lại xuất hiện trong tương lai. Vì thế nhà truyền đạo nói rằng tất cả những sự nỗ lực của chúng ta trong cuộc đời này đều hư không (c.1-11).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

1-2 Sách Truyền Đạo hát một bài ca về sự hư không của loài người qua môi miệng của vua Sa-lô-môn, người đã trải nghiệm tất cả những sự vinh quang mà thế giới này ban tặng. Khi chúng ta đến cuối năm nay, hãy xem xét một cách cẩn thận sự khẳng định trước giả sách Truyền Đạo đưa ra – rằng mọi thứ chúng ta có được dưới ánh mặt trời đều là hư không.

5-7 Chúng ta hãy nhìn mặt trời, gió, những dòng suối, và biển cả. Chúng nỗ lực bao nhiêu, mà không có gì thay đổi và tiến bộ hơn? Khi chúng ta rời bỏ Đức Chúa Trời và cứ tìm kiếm lợi ích của riêng mình, chúng ta chỉ bước đi bước lại ở cùng một chỗ, và giống như một kẻ tội phạm, người đã đánh mất cơ hội để sửa chữa, chúng ta sẽ bị thử thách. Nói cách khác, nếu tình trạng thuộc linh của chúng ta cứ giữ nguyên hiện trạng hoặc suy giảm, nhưng điều kiện của đời sống chúng ta, kích cỡ của các Hội Thánh chúng ta, hoặc kinh tế của đất nước chúng ta tiến bộ, thì sẽ ích lợi gì khi chúng ta đứng trước Đức Chúa Trời?

Tham khảo

1:2 hư không của những sự hư không! Tất cả đều là hư không. Từ mang tính chủ đề đặc biệt quan trọng này (tiếng Hê-bơ-rơ là hebel, nghĩa đen, “hơi nước” được nói theo nghĩa bóng là “sự hư không”) xuất hiện liên tục trong suốt cuốn sách; tuy nhiên, tại điểm bắt đầu này, nhà truyền đạo để nó không được giải thích. Chỉ khi cuốn sách diễn tiến tiếp, ý nghĩa của nó mới trở nên rõ ràng.

1:4-11 “Sự hư không” của Thế giới Tự nhiên. Việc lặp lại không ngừng của các mùa và chu kỳ tự nhiên không bao giờ tạo ra một điều gì “mới” (c. 9) và như vậy dường như không có phương hướng và mục đích.

Cầu nguyện: Cám ơn Ngài, Đức Chúa Trời ôi, vì đã nhắc nhở cho chúng con về sự hư không của đời sống này khi chúng con kết thúc năm nay.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ga-la-ti 1-3

Share.

About Author

Nhận xét