Leaderboard Ad

Ngày 19 – Sự Trở Lại Của Nhà Vua

0

Trên con đường trở về của Đa-vít, một sự hiểu lầm liên quan đến Mê-phi-bô-sết đã được giải quyết và Bát-xi-lai, người đã giúp đỡ Đa-vít, đã cầu xin được trung thành với ông cho đến cuối cùng và sau đó tiễn ông ra đi. Dầu vậy, bộ tộc Giu-đa và 11 bộ tộc khác của Y-sơ-ra-ên không làm gì, nhưng chỉ tranh giành nhau về quyền lãnh đạo.

2 Sa-mu-ên 19:24-43 

24 Mê-phi-bô-sết, cháu nội của Sau-lơ, cũng đi xuống đón vua. Ông đã không rửa chân, không tỉa râu, và không giặt áo mình, từ ngày vua ra đi cho đến ngày vua trở về bình an. 25 Khi ông từ Giê-ru-sa-lem đến đón vua, Đa-vít hỏi ông: “Tại sao ngươi không đi với ta, Mê-phi-bô-sết?” 26 Ông đáp: “Thưa bệ hạ là chúa tôi, tôi đã bị người đầy tớ mình lừa gạt. Vì đầy tớ của bệ hạ bị què, nên đã bảo nó: ‘Hãy thắng lừa để ta cưỡi đi theo vua.’ 27 Nhưng nó lại vu cáo tôi với bệ hạ là chúa tôi. Tuy nhiên, bệ hạ là chúa tôi như một thiên sứ của Đức Chúa Trời, xin hãy làm điều bệ hạ cho là tốt. 28 Vì tất cả nhà cha ông tôi chỉ là những kẻ đáng chết trước mặt bệ hạ là chúa tôi mà thôi, thế mà bệ hạ đã đặt đầy tớ bệ hạ vào số người được ngồi ăn nơi bàn bệ hạ. Vậy thì tôi còn có điều gì để kêu xin với bệ hạ nữa?” 29 Vua nói với ông: “Ngươi còn nói về việc mình làm gì? Ta đã bảo ngươi và Xíp-ba hãy chia đất với nhau.” 30 Nhưng Mê-phi-bô-sết thưa với vua: “Hãy để Xíp-ba lấy tất cả đi, vì bệ hạ là chúa tôi đã trở về bình an là quý rồi.”

31 Bấy giờ, Bát-xi-lai người Ga-la-át cũng từ Rô-ghê-lim xuống, và cùng vua qua sông Giô-đanh để tiễn vua qua bên kia sông. 32 Bát-xi-lai đã già lắm, ông được tám mươi tuổi. Chính ông đã cung cấp lương thực cho vua trong lúc vua ở tại Ma-ha-na-im, vì ông là một người rất giàu có. 33 Vua nói với Bát-xi-lai: “Hãy qua sông với ta và ở lại với ta tại Giê-ru-sa-lem, ta sẽ chu cấp cho ngươi.” 34 Nhưng Bát-xi-lai thưa với vua: “Tôi còn sống được bao nhiêu năm nữa mà lại cùng vua đi lên Giê-ru-sa-lem? 35 Nay tôi được tám mươi tuổi rồi, có còn phân biệt được cái hay cái dở nữa không? Đầy tớ của bệ hạ có còn thưởng thức được thức ăn và thức uống, hay giọng hát của những nam nữ ca sĩ nữa không? Vậy, tại sao đầy tớ của bệ hạ lại trở thành gánh nặng cho bệ hạ là chúa tôi làm gì? 36 Đầy tớ của bệ hạ sẽ cùng bệ hạ đi một quãng đường ngắn ở bên kia sông Giô-đanh nữa thôi. Nhưng tại sao bệ hạ lại muốn thưởng cho tôi như thế? 37 Xin cho phép đầy tớ bệ hạ trở về để được chết trong thành tôi, gần bên mộ của cha mẹ tôi. Nhưng đây là Kim-ham, đầy tớ bệ hạ, nó sẽ qua sông Giô-đanh với bệ hạ là chúa tôi, xin đãi nó thế nào tùy ý bệ hạ cho là tốt.” 38 Vua nói: “Kim-ham sẽ đi với ta, và ta sẽ làm cho nó mọi điều ngươi muốn. Bất cứ điều gì ngươi xin thì ta sẽ làm cho ngươi.”

39 Vậy, tất cả mọi người đều qua sông Giô-đanh, và vua cũng qua nữa. Vua hôn Bát-xi-lai và chúc phước cho ông. Rồi Bát-xi-lai trở về nhà mình. 40 Từ đó, vua đi qua Ghinh-ganh, có Kim-ham đi với vua. Toàn dân Giu-đa và phân nửa dân Y-sơ-ra-ên đã đưa vua đi qua.

41 Bấy giờ, tất cả người Y-sơ-ra-ên đến với vua, và hỏi: “Tại sao anh em chúng tôi là những người Giu-đa, đã lén lút đón bệ hạ và đưa bệ hạ sang sông Giô-đanh cùng với hoàng gia và tất cả những người theo bệ hạ?” 42 Tất cả người Giu-đa trả lời người Y-sơ-ra-ên: “Chúng tôi đã làm điều nầy vì vua có liên hệ họ hàng gần gũi với chúng tôi. Nhưng tại sao anh em nổi giận về việc nầy? Chúng tôi có ăn bám vua đâu? Hoặc vua có cho chúng tôi bất cứ điều gì đâu?” 43 Người Y-sơ-ra-ên đáp lời người Giu-đa: “Đối với vua Đa-vít, chúng tôi có tới mười phần nơi nhà vua; hơn nữa, chúng tôi có nhiều điều nơi vua Đa-vít hơn anh em mà. Vậy, tại sao anh em lại coi thường chúng tôi? Chẳng phải chúng tôi là những người đầu tiên đã nói đến việc đón vua về đó sao?” Những lời lẽ của người Giu-đa đáp lại còn gay gắt hơn lời lẽ của người Y-sơ-ra-ên.

Suy ngẫm và hiểu

Mê-phi-bô-sết đến với Đa-vít với một chân bị què và tiết lộ về sự nói dối của Xíp-ba. Tuy nhiên, vì Đa-vít không thể bỏ rơi Xíp-ba, người đã giúp đỡ ông rất nhiều trong thời gian ông khó khăn, ông đã chia đất đều nhau cho Xíp-ba và Mê-phi-bô-sết (c.24-30). Bát-xi-lai, người đã giúp Đa-vít cho đến lúc đó, đã từ chối lời mời của Đa-vít đi với ông ấy đến Giê-ru-sa-lem. Đa-vít chấp nhận quyết định này và thay vào đó mang Kim-ham, con trai của Bát-xi-lai đi cùng với ông (c.31-40). Trong lúc đó, một cuộc tranh cãi đã nổ ra giữa các bộ tộc Y-sơ-ra-ên ở phía bắc và bộ tộc Giu-đa ở phía nam về vấn đề lãnh đạo. Cuộc tranh chấp này cuối cùng sẽ dẫn đến cuộc chiến lại nổ ra giữa miền bắc và miền nam, và một sự thấy trước về việc phân chia nam-bắc sẽ xảy ra (c.41-43).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.29 Đa-vít tin câu chuyện của Mê-phi-bô-sết và xoa dịu nỗi buồn của ông ấy bằng việc hoàn lại cho ông ấy một nửa tài sản của ông ấy. Dầu vậy, ông cũng không bỏ rơi Xíp-ba, người đã từng giả dối đổ trách nhiệm cho chủ của mình, nhưng đã giúp ông, và là người đã từng chạy trốn sau khi đã mất mọi thứ. Chúng ta là những sinh vật yếu đuối, những người được phục hồi và có được sự bình an thông qua việc tiếp nhận liên tục sự tha thứ và sự thương xót.

C.40-43 Các bộ tộc Giu-đa và Y-sơ-ra-ên tranh cãi với nhau về việc ai sẽ đưa Đa-vít về Giê-ru-sa-lem. Những người Giu-đa tranh luận trước rằng họ cùng bộ tộc với Đa-vít, trong khi người Y-sơ-ra-ên đưa ra việc rằng họ có đông người hơn. Điều Vua của chúng ta thấy không phải hoản cảnh xuất thân của chúng ta hoặc chúng ta có bao nhiêu người: thay vào đó, Ngài tìm kiếm việc chúng ta ở đâu khi Ngài bị đóng đinh.

Tham khảo   

19:31-40 Khi ông qua sông Giô-đanh (xem c.15), Đa-vít cũng đã gặp Bát-xi-lai, người đã giúp ông ở Ma-ha-na-im (c.32; so sánh với 17:27). Ta sẽ cung cấp cho ngươi cùng với ta ở Giê-ru-sa-lem. Đa-vít muốn đáp lại lòng tốt của Bát-xi-lai, nhưng Bát-xi-lai, người đã tám mươi tuổi, thích quay trở về nhà hơn, rằng tôi có thể chết ở thành của mình. Đa-vít không bao giờ quên sự giúp đỡ của Bát-xi-lai (1 Các Vua 2:7).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con là một sự vui mừng đối với Ngài, khi Ngài, Vua của chúng con, quay trở lại (lại đến).

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 7-9

Share.

About Author

Nhận xét