Leaderboard Ad

Ngày 18 – Sự Tha Thứ Và Hòa Bình Trở Lại

0

Đa-vít yêu cầu sự trung thành của nhà Giu-đa và của A-ma-sa, những người đã từng phản bội ông. Sau đó, qua việc tha thứ cho Si-mê-i, người đã rủa sả ông, ông bắt đầu được phục hồi là vua của toàn bộ Y-sơ-ra-ên.

2 Sa-mu-ên 19:1123

11 Vua Đa-vít sai người nói với các thầy tế lễ Xa-đốc và A-bia-tha: “Hãy hỏi các trưởng lão Giu-đa: ‘Tại sao các ngươi lại là những người sau cùng đưa vua trở về cung, khi mà sự bàn luận về việc nầy trong khắp Y-sơ-ra-ên đã thấu đến tai vua? 12 Các ngươi là anh em ta, là cốt nhục ta. Tại sao các ngươi lại là những người sau cùng đưa vua về?’ 13 Các ngươi cũng hãy nói với A-ma-sa: ‘Chẳng phải ngươi là cốt nhục ta sao? Nếu từ nay trở đi, ngươi không làm tổng tư lệnh quân đội của ta thay cho Giô-áp, thì xin Đức Chúa Trời phạt ta thật nặng nề.’” 14 Như vậy, Đa-vít chiếm được lòng người Giu-đa, muôn người như một. Họ sai người đến tâu với vua: “Xin bệ hạ và tất cả đầy tớ của bệ hạ hãy trở về.” 15 Vua trở về và đến sông Giô-đanh. Người Giu-đa đã đến Ghinh-ganh để đón rước và đưa vua qua sông Giô-đanh.

16 Si-mê-i, con của Ghê-ra người Bên-gia-min, từ Ba-hu-rim vội vã đi xuống cùng với người Giu-đa để đón vua Đa-vít. 17 Có một nghìn người Bên-gia-min cùng đi với ông. Cũng có Xíp-ba, đầy tớ của nhà Sau-lơ, cùng với mười lăm con trai và hai mươi đầy tớ, họ vội vã đến sông Giô-đanh trước vua. 18 Họ vượt qua khúc sông cạn để đón hoàng gia và làm bất cứ điều gì vua cần. Khi vua sắp qua sông Giô-đanh thì Si-mê-i, con của Ghê-ra, phủ phục trước mặt vua, 19 và thưa: “Xin chúa tôi đừng hạch tội tôi, và đừng nhớ đến việc sai trái mà kẻ hạ thần đã phạm trong ngày bệ hạ là chúa tôi ra khỏi Giê-ru-sa-lem. Mong bệ hạ đừng để tâm đến. 20 Đầy tớ của bệ hạ biết mình đã phạm tội. Nhưng hôm nay đây, tôi là người đầu tiên trong cả nhà Giô-sép đã xuống đón bệ hạ là chúa tôi.” 21 A-bi-sai, con của Xê-ru-gia, hỏi: “Liệu người ta sẽ không xử tử Si-mê-i vì đã nguyền rủa người được xức dầu của Đức Giê-hô-va sao?” 22 Nhưng Đa-vít trả lời: “Các con của Xê-ru-gia ơi, việc của ta có can hệ gì đến các ngươi, mà ngày nay các ngươi phải trở thành người chống đối ta? Trong một ngày như hôm nay mà lại có người trong Y-sơ-ra-ên bị xử tử sao? Có phải ta không biết rằng hôm nay ta là vua của Y-sơ-ra-ên sao?” 23 Vua nói với Si-mê-i: “Ngươi sẽ không chết đâu.” Rồi vua lập lời thề với người.

Suy ngẫm và hiểu

Bộ tộc Giu-đa, đã từng tích cực đứng về phía Áp-sa-lôm phản loạn, đã cảnh giác với Đa-vít. Tuy nhiên, qua việc hứa hẹn vị trí chỉ huy của quân đội cho A-ma-sa, người đã là sĩ quan chỉ huy của quân đội phản loạn, tự Đa-vít trước tiên mở vòng tay làm hòa với dân Giu-đa (c.11-15). Trong khi đó, người đầu tiên đến gặp Đa-vít sau khi ông trở về Giê-ru-sa-lem là Si-mê-i. Đây là một người đã từng nhục mạ và rủa sả Đa-vít một cách gay gắt khi Đa-vít chạy trốn khỏi Áp-sa-lôm. A-bi-sai công bố rằng Si-mê-i phải bị giết. Đa-vít đã quở trách A-bi-sai và tha thứ cho Si-mê-i. Tâm tính của Đa-vít, điều được chín chắn lên qua sự chịu khổ, đã phát ra sự sáng qua sự tha thứ (c.16-23).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.11-12 Đa-vít đã mở vòng tay làm hòa với nhà Giu-đa, những người đã từng đứng về phía Áp-sa-lôm. Cho dù ông có mọi quyền trừng phạt họ, thay vào đó Đa-vít đã đề nghị phục hòa, như thể đưa ra một lời yêu cầu, qua việc chỉ ra rằng họ là “anh em, cốt nhục” của ông. Khi Đa-vít ở đỉnh cao quyền lực của ông, ông đã đánh mất sự khiêm nhường, điều đã từng được tinh luyện khi ông bị Sau-lơ truy đuổi, nhưng điều này đã được phục hồi khi ông bị Áp-sa-lôm săn đuổi. Để có thể làm hòa và hiệp một, từ một vị trí thấp kém, chúng ta phải giang tay tha thứ cho ai?

C.21-23 Giống như ông đã từng nghe Si-mê-i rủa sả, A-bi-sai muốn đáp lại lời đề nghị hèn nhát của Si-mê-i để bồi thường bằng gươm của ông ta. Tuy vậy, khi công bố rằng việc phải lẽ đối với ông, vua của Y-sơ-ra-ên, là bảo vệ dân sự của mình, Đa-vít đã ngăn cây gươm của A-bi-sai. Việc tin cậy Đức Chúa Trời khi chúng ta cảm thấy như chúng ta có thể làm mọi thứ bằng sức lực của riêng mình là sự trông cậy thật.

Tham khảo

19:13 chỉ huy quân đội của ta. Dường như đáng gây sốc khi giáng chức vị tướng trung thành chiến thắng Giô-áp có lợi cho vị tướng nổi loạn hoàn toàn bị đánh bại A-ma-sa (17:25). Có lẽ Đa-vít đã chỉ ra rằng Giô-áp đã bất tuân mệnh lệnh cụ thể của ông về Áp-sa-lôm (18:5). Ông có thể đã nói thêm rằng, nếu Giô-áp công bố cần thiết phải giết Áp-sa-lôm, thì ông (Đa-vít) cũng đang làm điều cần thiết để thống nhất quốc gia.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy cất khỏi chúng con những lưỡi gươm của sự tức giận, và xin hãy giúp chúng con chấp nhận, với sự tha thứ chân thành và khiêm nhường.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 4-6

Share.

About Author

Nhận xét