Home Cho Người Việt Từ Tôn Giáo Đến Mối Quan Hệ – Lời Chứng Của Một Người Chạy Trốn IS

Từ Tôn Giáo Đến Mối Quan Hệ – Lời Chứng Của Một Người Chạy Trốn IS

by Samaritan's Purse
30 đọc

Lời chứng về cách một người đàn ông Iraq tên Yaqoob, anh đã tìm thấy niềm hi vọng sau khi phải đem gia đình chạy trốn khỏi quân khủng bố IS ngay trong đêm và lạc vào một cuộc sống đầy bế tắc trước khi tìm thấy Đấng Christ qua công việc của mình tại tổ chức nhân đạo Cơ đốc Samaritan’s Purse

“Ngay trong đêm, giống như bất kì ai khác trong thành phố, tôi đã phải đem bố mẹ mình cùng người vợ và hai con nhỏ của tôi chạy trốn khỏi sự tàn bạo của IS trước khi chúng kịp đến.

Mới đầu, chúng tôi nghĩ rằng có thể một ngày nào đó chúng tôi có thể quay trở về nhà nên chúng tôi đã ngủ một đêm trên xe và đợi đến khi mặt trời mọc. Nhưng trong lúc đó, chúng tôi nhận ra rằng cuộc chiến này sẽ không thể nào giải quyết trong vòng vài ngày, vài tuần hay thậm chí vài năm. Nó có thể sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Chúng tôi nhận ra rằng có điều gì đó rất to lớn được kế hoạch cho đất nước của mình.

Không ai có thể tưởng tượng hay cảm nhận điều chúng tôi cảm thấy ngoại trừ những con người cùng kinh nghiệm hoàn cảnh buồn bã này của chúng tôi. Tôi đã mất đi nhà cửa, mất tài khoản ngân hàng, ruộng vường của cha và ông nội tôi cũng mất đi, công việc 36 năm của tôi, của cải trong của gia đình tôi cũng mất theo. Tất cả những ngày dài khó khăn tôi phải cày ải khi còn là một kỹ sư và kể cả những tài sản được thừa kế từ cha và ông nội cũng không cánh mà bay chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

YAQOOB cùng những người bạn làm việc cho Samaritan's Purse

YAQOOB (bên trái) cùng những người bạn làm việc cho Samaritan’s Purse

Rất nhiều người anh em, hàng xóm và bạn bè bị tản lạc, chúng tôi đã mất họ. Nhiều người bị giết, bắt cóc hoặc bị IS ép buộc di dời đi chỗ khác. Tôi không muốn miêu tả về nó nữa. Đối với tôi, chỉ một từ “thảm hoạ” là quá nhỏ bé để miêu tả những điều đã xảy ra.

Sau khi nhận ra rằng cuộc chiến này sẽ kéo dài rất lâu, tôi bắt đầu tìm kiếm hi vọng bằng cách nào đó có thể lấy lại cuộc sống trước kia của mình. Mỗi ngày tôi đều tìm kiếm trên các bản tin và nói chuyện với mọi người để tìm một lối thoát cho vấn đề của mình, nhưng ngoài đó chẳng có gì ngoài sự tuyệt vọng.

Với tư cách là một nhân viên của Samaritan’s Purse hiện tại, tôi thường tham gia vào các buổi tĩnh nguyện mỗi sáng. Tại một trong những buổi sáng đó, tôi đã đề nghị những người đồng nghiệp xung quanh mình cầu thay cho tình hình của tôi, cầu nguyện cho tôi tìm thấy được niềm hi vọng bởi vì những gì đang diễn ra tại Iraq, Syria, Lebanon, Ai Cập, Pháp và tại nhiều nơi khác trên thế giới đang làm mù mắt tôi, tôi không thể tìm thấy một tia hi vọng nào cả.

Một người bạn mà tôi thường lái xe và làm việc cùng hàng ngày tên là David. Anh ta dường như không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với những cuộc trò chuyện tôn giáo liên quan đến bất kì chủ đề nào trong mọi phần nhỏ của một đời sống cơ đốc. Sau vài ngày, anh ta đã hỏi rằng liệu tôi đã tìm thấy niềm hi vọng mà tôi luôn hằng kiếm tìm. Tôi đã nói với anh ta rằng tôi vẫn chưa tìm thấy nó. Anh ấy sau đó đã nói với tôi những điều mạnh mẽ nhất mà tôi từng nghe trong đời.

‘Nghe tôi này, anh bạn,’ anh ta nói. ‘Hi vọng không phải là điều gì đó mà anh có thể thấy bằng mắt thường, không phải điều gì mà anh có thể cầm nắm hay chạy thẳng đến nó được. Trước tiên, anh phải biết hi vọng là gì đã. Hi vọng là thứ gì đó anh có thể tìm thấy và cảm nhận thông qua mối quan hệ của anh với Chúa và chỉ nếu như anh có được một mối quan hệ đúng nghĩa, trung tín và trực tiếp với Ngài. Anh phải tìm kiếm nó ngay và cải thiện nó. Mối quan hệ này sẽ làm cho anh tin tưởng vào Chúa, đức tin này sẽ trở thành niềm hi vọng. Nó rất đơn giản, người anh em, không có gì phức tạp cả. Tôi đưa cho anh ý tưởng này xem như là bài tập về nhà vậy. Hãy đi và nghĩ về nó.’

Tôi rời khỏi xe nhưng những lời lẽ ấy cứ liên hồi bền tai tôi như những tiếng thì thầm vậy. Chúng theo tôi suốt đường về, khi tôi về đến nhà, tôi đã cầu nguyện một mình. Tôi cầu nguyện với Chúa và nói chuyện với Ngài, mọi lúc như vậy Chúa đều dẫn dắt tôi. Thời gian trôi qua, tôi cảm thấy tốt hơn, chỉ trong vòng vài tuần, tôi bắt đầu nhìn thấy “tia hi vọng” đó chính là Chúa, chính Ngài.

Tôi hiện có một mối quan hệ mạnh mẽ với Chúa. Chúa bảo tôi rằng Ngài đã gửi Con độc nhất của Ngài đến vì tôi. Tôi tin tưởng Đấng Christ là Cứu Chúa của cuộc đời tôi. Đó chính là niềm hi vọng tôi hằng kiếm tìm.

Tôi tin rằng Chúa Giêxu có thể thay đổi đời sống. Tôi biết rằng Chúa Giêxu đang làm nhiều việc tốt lành cho cuộc sống tôi, mặc dù tôi chưa biết chúng là gì nữa. Tôi đã mất đi tiền bạc nhưng tôi hạnh phúc mình đã có được Chúa Giêxu. Lúc tôi có tiền, tôi đã không có Chúa. Tôi nhận ra rằng hi vọng thật sự không phải nằm ở cuộc đời ngắn ngủi này nhưng mà nằm ở cuộc sống đời đời sau này.

Một khu tị nạn tại Iraq

Một khu tị nạn tại Iraq

David đã dạy tôi không phải sợ bất kì ai cả. Anh ta nói rằng anh ta ở cùng Chúa Giêxu mỗi ngày, cho nên nếu bất kì ai muốn lấy mạng anh, anh đều không sợ vì sau đó anh ấy sẽ được gặp mặt Chúa. Tôi cảm thấy mạnh mẽ và như thể không thể bị đánh bại bởi vì Chúa Giêxu ở với tôi trong đời sống này, và nếu tôi phải đi, tôi sẽ đi đến với Chúa.

Tôi đã chia sẻ kinh nghiệm này với vợ mình, cô ấy rất hạnh phúc. Chúng tôi muốn kể điều này cho cả gia đình mình, hội thánh của mình và tất cả bạn bè xung quanh.

Gần đây, trong một buổi tĩnh nguyện sáng sớm, tôi đã nói với những người anh em xung quanh mình rằng hãy cầu nguyện cho Cơ đốc nhân Iraq, người Hồi giáo và cả người Yazidis sẽ tìm thấy hi vọng. Tôi cầu nguyện rằng họ sẽ tiếp nhận Chúa Giêxu làm Cứu Chúa của mình. Tôi cầu nguyện rằng nhiều người trong số họ sẽ tìm thấy Đấng Christ qua cộng tác nhân đạo của Samaritan’s Purse. Cầu nguyện rằng chúng tôi đang gieo mầm và một ai khác ngoài kia sẽ đến tưới trồng. Cho dù đó có thể không phải ngay lúc này, Chúa sẽ thu hoạch đúng thời điểm của Ngài.

Nhiều hơn cả, tôi muốn cảm ơn người anh em và cũng là người thầy của mình, David, người đã giúp đỡ tôi luôn luôn và chia sẻ những kinh nghiệm sống của mình. Nguyện Chúa ở bên và ban phước cho anh ấy luôn luôn, hỗ trợ anh ấy trong công tác giúp đỡ mọi người như chính cách mà anh ấy đã giúp tôi vậy.”

Yaqoob
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like