Xuất Ai Cập Ký 15:22-27
22 Đoạn, Môi-se đem dân Y-sơ-ra-ên đi khỏi Biển Đỏ, đến nơi đồng vắng Su-rơ; trọn ba ngày đi trong đồng vắng, kiếm chẳng được nước đâu cả. 23 Kế đến đất Ma-ra, nhưng vì nước tại đó đắng, uống chẳng được, nên chi chỗ nầy gọi là Ma-ra. 24 Dân sự bèn oán trách Môi-se rằng: Chúng tôi lấy chi uống? 25 Môi-se kêu van Đức Giê-hô-va; Ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ, người lấy liệng xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt. Ấy tại đó, Đức Giê-hô-va định luật lệ cùng lập pháp độ cho dân sự, và tại đó Ngài thử họ. 26 Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bịnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi.
27 Đoạn, dân sự đến đất Ê-lim; nơi đó có mười hai suối nước, và bảy mươi cây chà là; dân sự đóng trại tại đó, gần bên suối nước.
Suy ngẫm và hiểu
Môi-se dẫn dân Y-sơ-ra-ên vào trong hoang mạc Su-rơ. Trong ba ngày họ không thể kiếm được chút nước nào, và cho dù họ tìm thấy nước tại Ma-ra, nó quá đắng họ không uống được. Dân Y-sơ-ra-ên tuôn ra những lời lằm bằm với Môi-se. Những lời lằm bằm này là những sự oán giận đối với Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho họ sự giải cứu vĩ đại (c.22-24). Môi-se kêu cầu với Đức Chúa Trời về điều này, và Đức Chúa Trời đã biến nước đắng thành ngọt. Sau đó tại nơi này Đức Chúa Trời đã ban một điều răn và một luật lệ đối với dân Y-sơ-ra-ên, tuyên bố rằng sự vui mừng và tuyệt vọng của họ trong tương lai sẽ phụ thuộc vào việc họ vâng theo điều răn và luật lệ đó (c.25-27).
Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
C. 22-23 Đức Chúa Trời không hứa với dân sự của Ngài một cuộc sống không có nước đắng. Cuộc sống của chúng ta, vì thế, không thể lúc nào cũng tốt được. Tuy nhiên, một điều chắc chắn đó là Đức Chúa Trời đã hứa ở cùng chúng ta, không có sự phân biệt đối xử và cho dù hoàn cảnh có như thế nào. Và Ngài sẽ thành tín giữ lời hứa đó, thậm chí cả ngày nay.
Ngài ban cho tôi bài học gì?
C.22-24 Đức tin không chỉ đòi hỏi vì công việc cứu chuộc vĩ đại, nhưng cũng vì đời sống hàng ngày của chúng ta với Đức Chúa Trời. Dầu vậy, khi dân Y-sơ-ra-ên gặp phải khó khăn trên tiến trình cuộc đời của họ, họ oán giận Đức Chúa Trời, thay vì có đức tin nơi Ngài. Chúng ta như thế nào ngày nay?
Tham khảo
15:22-24 Với một số lượng lớn người và gia súc ra khỏi Ai Cập (xem 12:37-38), việc không tìm được nước uống là một nan đề rất lớn (15:22-23).
Tuy nhiên, Y-sơ-ra-ên đã kinh nghiệm quyền năng của Chúa trên nước Biển Đỏ và như vậy việc họ lựa chọn lằm bằm với Môi-se về việc thiếu thứ để uống (c.24) là một điều mỉa mai. Những dấu lạ ở Ai Cập xác nhận Môi-se là sự lựa chọn của Chúa để dẫn dắt Y-sơ-ra-ên, và Y-sơ-ra-ên cần phải trung tín sử dụng những gì bày tỏ cho họ (xem c.25-26).
Cầu nguyện: Chúng con muốn không nghi ngờ và lằm bằm về Ma-ra của cuộc sống, nhưng muốn gặp Ngài, Chúa của sự chữa lành.
Đọc Kinh Thánh trong năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 18-20
Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam