Leaderboard Ad

Cuộc Đời Thay Đổi Sau Cuộc Trốn Chạy Khỏi IS

0

HoiThanh.Com – Cuộc đời của Amal đã thay đổi kể từ những ngày đầu tháng 8 năm ngoái, khi tổ chức vũ trang Hồi giáo ISIS bao vây ngôi làng của cô bé 14 tuổi này.

Ngôi làng của cô bé nằm gần Sinjar, Iraq, đã phải đối mặt với quyết định cải đạo hoặc chết. Gia đình cô bé bị buộc phải trốn chạy để bảo toàn mạng sống. Trên đường chạy trốn, Amal và người em gái 12 tuổi, Kamila, bị tách khỏi cha mẹ mình và bị các tay lính thánh chiến bắt giữ. Hai chị em bị đem đến một ngôi nhà và ở đó cùng với 102 người khác.

Ngày mai chúng ta sẽ đưa các ngươi đến Mosul,” các tay lính ra lệnh.

Sợ hãi vì điểm đến sắp tới của các em chính là thành phố đã nằm trong quyền kiểm soát của IS, 20 người trong số này đã lên kế hoạch chạy trốn. Trước khi họ có thể đi được, có 4 em gái trong số này đã bị các tay lính đứng đầu đem đi, trong khi đó 3 em trai đã hành hình. Những tiếng la hét và van khóc vang lên từ đám đông khi họ chứng kiến cảnh tượng rùng rợn này.

amal

Biết rằng chính mình sẽ là nạn nhân tiếp theo, 20 con tin này đã thực hiện kế hoạch trốn thoát của mình. Họ đã chạy trốn từ ngôi nhà nơi họ bị giam giữ.

Thật đau buồn, không phải tất cả trong số đó đều thành công. “ISIS bắn chúng tôi và họ đã giết hại dã man em gái tôi,” Amal kể lại.

Vẫn chìm trong trạng thái sốc trước cái chết của người em gái, Amal chia sẻ trong vô cảm, “tôi đã không thể làm gì. Tôi chỉ có thể khóc và chạy.”

Những người trong nhóm chạy trốn được khoảng 18 dặm bằng đường bộ đến núi Sinjar. Tại đó, cô bé được đoàn tụ cùng bố mẹ mình. Trong 8 ngày liên tiếp sau đó, gia đình nhỏ bé vụn vỡ này còn phải sống trong cảnh thiếu thốn nước sạch. Cô bé Amal chỉ ăn đúng ba lần trong suốt những ngày dài đó. Thức ăn này đều có được từ sự rộng lượng của những người cũng bị kẹt tại đỉnh núi và nhận được cứu trợ từ trên không.

IS đẩy những con người này vào tình cảnh khốn cùng. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ hết sạch lương thực hoặc bị tấn công. Nhưng vào ngày thứ 9, quân đội người Kurd đã mở đường đến đỉnh núi và giải thoát họ.

Amal và gia đình em sau đó đã di chuyển đến Syria, nơi mà họ được những người Kurd Syria chào đón, cho họ thức ăn và nước uống. Khi phải đứng trước lựa chọn là ở lại hoặc đi đến miền bắc Iraq, gia đình Amal đã lựa chọn di chuyển lên phương bắc Iraq và họ đến với một ngôi làng ở vùng Eniske vào ngày 23 tháng 8.

amal
Những khu trú ngụ của người tị nạn

Họ tìm thấy một ngôi nhà trong đống đổ nát mà quân đội Saddam Hussein từng dùng để lưu trữ vũ khí. Những cộng tác viên của một tổ chức viện trợ nhân đạo Cơ đốc đã hỗ trợ họ với chăn mền, nệm ấm và gối cùng với các vật dùng khác.

Các thành viên trong hội thánh tại đó đã nói với Amal về một sự kiện đặc biệt diễn ra vào ngày 15 tháng 12. Tại đó, chương trình hộp quà Giáng Sinh do Samaritan’s Purse tổ chức đã đem đến những phần quà nhỏ bé mà đầy ý nghĩa cho các em nhỏ.

Trong cái bóng của chế độ chuyên chế trước đó, Amal là một trong số 125 em nhỏ nhóm lại và cùng nhau học câu hát “Chúa tôi thật vĩ đại, thật hùng mạnh và đầy quyền năng.” Một cộng tác viên đã chia sẻ Phúc Âm cho các em cùng với hình ảnh minh hoạ cho câu chuyện về Cứu Chúa Giêxu.

Amal
Phần quà nhỏ trên tay tuy nhiên nụ cười đã trở nên một điều khó khăn
với Amal sau khi chứng kiến cái chết của em gái

Khi mặt trời bắt đầu lặn dần trên khung cửa sổ, mỗi em nhỏ nhận được một hộp quà cùng với một cuốn sổ nhỏ kể về câu chuyện Phúc Âm. Hầu như các em nhỏ đều là người Yazidis thuộc dân tộc Kurd, tôn giáo của họ là sự trộn lẫn giữa một đạo thờ phượng một vị tiên tri và Cơ đốc giáo cùng với Hồi Giáo. Chương trình nhỏ này đã cho các em nhỏ một cái nhìn qua về ý nghĩa thực sự của Giáng Sinh.

Amal nói rằng em rất hạnh phúc khi nhận được phần quà. Món quà em thích nhất đó là một cuốn sổ tay mà em có thể dùng để vẽ. Nó gợi nhớ em về cuộc sống tại ngôi làng cũ, tại đó em đi đến trường trong tình trạng mà theo em miêu tả, “em chẳng cần phải có một thứ gì cả.” Hi vọng của em bây giờ là hoàn thành việc học và nhìn thấy những con tin bị IS bắt giữ được thả tự do.

Hiện tại IS vẫn còn nắm quyền kiểm soát một phần rất rộng lớn tại Iraq, làm cho hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa hiện rơi vào tình cảnh tuyệt vọng. Mặc dù tính hình trông rất vô vọng đó, chúng ta có thể thấy được Chúa Giêxu chính là món quà lớn nhất đem lại niềm hi vọng cho những con người từng chưa bao giờ được tiếp cận với Phúc Âm. Giống như lời hát của các em nhỏ khi nhận các phần quà, “không có gì mà Chúa không thể làm được.”

Nguồn Samaritan’s Purse
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

About Author