Leaderboard Ad

Thơ Và Người

0

HoiThanh.Com                                                                                                                                

Thơ anh viết dạt dào cảm xúc
Ngữ nghĩa đa tầng, hình tượng long lanh
Hoa nở, mây bay, rừng chiều khói phủ
Vầng dương rực rỡ, chim ca
Đọc thơ anh, nhiều người rớm lệ,
Sụt sùi… thương kiếp nhân sinh,
Thương cánh hoa rơi khi vừa mới nở
Thương cái vạc  nghèo bán ruộng… ăn đêm
Thương thân cò tảo tần nơi quãng vắng
Đậu cành mềm… lộn cổ bờ ao…
Thương Ức Trai xưa ngậm ngùi nơi chín suối
Thức tự thường mang ưu hoạn não nề*
Ngọn cây cao vươn vào chốn cô đơn
Lũ cỏ dại vẫn tị hiềm ganh ghét**
Lệ chi viên, oan nầy ai rửa sạch ?
Tiếng suối Côn Sơn có vơi nhẹ lòng Người ?
Anh thương Tố Như viết Kiều trong nước mắt
Thập loại chúng sinh thê thảm… đoạn trường!
Đọc “sở kiến hành” anh đau đớn xót xa        
Và thương lắm những kiếp người khốn khổ  

Nhưng trái tim anh: cồn khô cỏ cháy
Cỗi cằn, sỏi đá, chông gai
Anh chẳng thèm nhìn người hành khất đi qua
Chẳng chút xót thương phận người xấu số
Tình thầy trò, anh không hề nghĩ tới,
Nghĩa bạn bè, anh quên nhẵn từ lâu
Ai mất, ai còn anh nào có biết
Chuyện hỷ, chuyện bi, anh chẳng đoái hoài.
Anh chỉ thích tiền và thích được vinh danh
Khi thơ anh được đăng trang đầu phần thi tuyển
Anh vui làm sao khi nhận tiền nhuận bút
Khi người đọc khen anh: “ thi sĩ”, anh cười…
Ôi lòng người và thơ, thực và hư !

Thơ anh viết dạt dào cảm xúc
Kính Chúa yêu người, yêu giáo hội không phai
Lòng sắt son noi các bậc thánh xưa
Quyết rao giảng Tin Mừng cho nhân loại
Anh yêu lắm những người hầu việc Chúa
Cả một đời vì danh Chúa hi sinh
Giáo sĩ Cat-man nằm lại cả gia đình
Trung-Nam-Bắc: ba miền ba nấm mộ***
Anh yêu lắm tiền nhân nhiều gian khổ
Để lại hậu sinh gương trung tín không mờ
Anh yêu nhiều…và gởi gắm vào thơ,
Vào truyện ngắn…tràn lan trên các web
Đọc thơ anh, tôi từng rơi lệ
Thầm khen anh bút lực dồi dào
Hồn thơ anh lai láng, chảy triền miên
Và tôi tưởng lòng anh là mạch sống
Là suối nước tình yêu vô tận
Rồi một ngày…
Tôi mới hiểu lòng anh…
Chất chứa đắng cay, giận hờn, buồn chán
Thương anh quá nhưng tôi đành im lặng
Cầu xin Cha thăm viếng tấm lòng anh
Xin cho anh đầy dẫy Chúa Thánh Linh
Và bông trái yêu thương, vui mừng…sum sê cành lá
Tôi hy vọng một ngày anh sẽ khác
Bởi Chúa toàn năng, thương xót… đời đời.                                                                  

Ghi chú:

* : mượn ý thơ Tô Đông Pha

**: mượn  ý thơ Tagor

***: Mộ ông ở cao nguyên Trung phần, mộ bà ở Sai gòn, mộ con gái ở Hà nội (Không biết ngày nay có còn không?)

PHẠM ĐA MANG
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

About Author