Leaderboard Ad

Ký Ức Cao Nguyên

0

Đã nhiều lần vào trang Văn Nghệ của Hoithanh.com để đọc truyện ngắn, tôi tự hứa là sẽ cố gắng viết lại những cảm xúc của mình để tham gia vào chương trình sáng tác truyện ngắn.

Một phần để góp phần làm phong phú thêm trang này, một phần cũng là thêm một tiếng nói biết ơn Chúa đến cho mọi người trong cộng đồng Cơ Đốc Việt Nam. Vậy mà công việc cứ chi phối và trì hoãn mãi. Hôm nay một lần nữa lại vào trang web này và nhất định phải viết những dòng đầu tiên, hy vọng sẽ hoàn thành lời hứa …

Để nói về tình yêu của Chúa, thật là có qúa nhiều điều để nói, nhưng có lẽ những ký ức về những ngày đầu tiên nếm trải tình yêu của Chúa là điều khó quên nhất. Khi xem những hình ảnh về những buổi truyền giảng có hàng ngàn người kéo lên khán đài để xin tiếp nhận Chúa, lòng tôi rưng rưng cảm động nhớ đến những lần thờ phượng Chúa với những anh em người sắc tộc ở cao nguyên vào lúc 02 giờ sáng ngày ấy. Vì không được phép tụ tập đông người vào ban ngày, nhất là những ngày Chúa Nhật, mọi người dắt díu nhau trên những con đường mòn trơn trợt vì mưa bão dầm dề. Các anh em bồng bế theo cả những em bé còn ngủ trên lưng, trong tay thắp sáng những thanh củi ngo vừa cháy sáng vừa tỏa ra những cuộn khói đen dày đặt để sáng hôm sau khi mặt trời sáng rõ thì mũi người nào cũng đen thui vì đọng khói ngo. Và cũng trong những đêm ấy chúng tôi cũng đã hát thật say mê những bài thánh ca mà lời hát cứ còn đọng mãi trong tôi: …“Vâng ta sẽ chung nhóm ở thiên hà, là sông đẹp xinh không thể thuật ra, sông đây nơi nhóm của thánh dân trên trời, sông tràn từ ngôi Đức Chúa Trời…”. Chúng tôi vừa hát trong nước mắt, vừa hy vọng một ngày nào đó  chúng tôi sẽ được cất lên  cao thoát khỏi trần gian tăm tối đầy dẫy những thế lực thù nghịch để tự do thờ phượng và tôn vinh Đức Chúa Trời yêu thương của chúng tôi.

Và Đức Chúa Trời đã làm những điều  thật là không mơ thấy nổi, Ngài đã thấy những giọt nước mắt của chúng ta, Ngài hứng lấy và đựng trong ve của Ngài và Ngài đã làm trỗi hơn những điều chúng ta cầu xin và suy tưởng nữa. Ngày hôm nay khi nhìn những khuôn mặt rạng rỡ của những người Việt Nam bước lên khán đài để tiếp nhận Cứu Chúa tôi lại nhớ đến những ánh mắt trong veo, những miệng cười tỏa sáng của những người anh em người sắc tộc. Thật lâu lắm rồi tôi không có dịp đến thăm các anh em không biết ai còn, ai mất, ai giữ được đức tin và tình yêu với Cứu Chúa Giêxu trong thời điểm đất nước đã dễ dàng hơn để rao giảng Tin Lành này. Ngày đó, khi tôi còn là một thanh niên mới tiếp nhận Chúa với tấm lòng khao khát tìm kiếm và khám phá tình yêu sâu rộng và mới mẽ của Cứu Chúa Giêxu, và tôi đã gặp trên cao nguyên hoang sơ, bên trong những con người giản dị và chân chất một tình yêu mạnh mẽ mà sâu đậm, thiêng liêng và thánh khiết đến vô cùng. Chính lòng yêu mến Chúa của các anh em sắc tộc đã soi cho tôi thấy  sự còi cọc của tình yêu Chúa và đời sống tâm linh nghèo ngặt trong tôi và tôi đã ước ao được như họ. Họ đã sống thật, yêu thật và sẵn sàng trả giá cho tình yêu Chúa, thậm chí bằng chính máu của mình trong những ngày bị bắt bớ vì cớ Danh Chúa. Tôi thiết nghĩ ngay cả những môn đồ đầu tiên trong thời của Chúa Giêxu cũng chỉ chân thật và hết lòng đến thế mà thôi. Và từ đó tôi đã tự hứa với lòng mình rằng tôi sẽ cố gắng sống chân thật và yêu Chúa chân thật như họ, không những lời cầu nguyện văn hoa và sáo rỗng, không những lời đãi ngôn cao kỳ, không những cảm xúc màu mè giả tạo mà chỉ là yên lặng và tân hiến, hy sinh, can đảm và khí phách trước những bạo ngược và bắt bớ.

caonguyendongvan

Giữa chênh vênh núi rừng, có những Cơ đốc nhân đơn sơ nhưng yêu Chúa hết lòng.

… “Giêxu tình yêu rất thiết tha, Giêxu tình yêu không chóng qua, Giêxu tình yêu không phôi pha, Giêxu Ngài là tình yêu đời đời.

… “Giêxu vì con mang đắng cay, Giêxu vì con đã chết thay, Giêxu tình yêu Agapê, Giêxu Ngài là Cha đời đời..”

…”Tình yêu của Chúa đã cứu rỗi con, tình yêu cuả Chúa đã nâng đỡ con, tình yêu của Chúa đã đến với con để con được sống.”

… “Tình yêu của Chúa đã tha thứ con, tình yêu của Chúa kéo con trở lại, tình yêu của Chúa thôi thúc trong hãy sống yêu thương …”

Có những lúc mệt mỏi và muốn thối lui tôi đã hát bài hát này với những ca từ giản dị và thiết tha cùng giai điệu sâu lắng, đã làm mới lại tình yêu Chúa trong tôi; đó cũng là sáng tác của một anh em người sắc tộc mà tôi tin rằng những ai đã thể nghiệm tình yêu của Chúa khi hát lên đều cảm thấy như đây là lời nói tuôn ra từ tận đáy lòng mình. Phải, trên thế gian này không có một tình yêu nào lại có tác động mạnh mẽ trên tâm lòng cuả con người như tình yêu của Chúa, một tình yêu không chóng qua và phai tàn theo năm tháng mà luôn nâng đỡ và khích lệ con người hãy sống và yêu thương. Cảm ơn Chúa vì ngoài tám gương của Chúa Giêxu, Ngài còn để lại trên trần gian này những con người, những cuộc đời để làm tấm gương cụ thể nâng đỡ và khích lệ chúng ta trên bước đường về thiên quốc. Đó có thể là những nhà truyền giáo đầy ơn với những sứ điệp khuấy động lòng người; những mục sư tận tuỵ với những bài giảng sâu sắc và khích lệ: những người hầu việc Chúa âm thầm tận hiến và hy sinh ….Và đối với tôi trong danh sách đó còn có những người anh em sắc tộc trên cao nguyên hoang sơ mà yêu Chúa hết lòng đó nữa, nguyện Chúa ban phước và giữ gìn đức tin của anh em cho đến ngày cuối cùng.

Tôi ước mong rằng tình yêu cuả Chúa không bao giờ phai tàn trong cuộc đời của chúng ta là những con dân của Ngài trong bất kỳ giai đoạn nào, dù là trong lúc khó khăn bắt bớ hay là hiên tại đang được tự do rao giảng Tin Lành như lời của Sứ Đồ Phao Lô gởi cho Hội Thánh ở thành Rôma trong sách Rôma 8:38 … “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.”

Nguyễn Đức Huy

Đà lạt, ngày 17/02/2010

Bài viết dự thi truyện ngắn hay 2010

Bình Luận:

About Author