Gióp 16:1-17
1 Gióp đáp rằng: 2 “Những điều như thế tôi đã nghe nhiều rồi; tất cả các anh đều là những kẻ an ủi gây bực bội. 3 Các lời viển vông nầy không bao giờ dứt sao? Điều gì thúc giục anh nói mãi không ngưng? 4 Nếu các anh ở vào hoàn cảnh của tôi, tôi cũng có thể nói như các anh; tôi cũng sửa soạn lời lẽ chống lại các anh, và lắc đầu nhìn các anh. 5 Nhưng miệng tôi sẽ khích lệ các anh, lời an ủi từ môi tôi sẽ xoa dịu nỗi đau của các anh. 6 Nếu tôi nói, nỗi đau của tôi không thuyên giảm, còn tôi nín lặng, liệu nó có lìa xa? 7 Nhưng bây giờ Chúa khiến tôi mòn mỏi, làm cho cả nhà tôi kinh hoàng. 8 Ngài khiến da tôi nhăn nheo là bằng cớ chống lại tôi; thân tôi còm cõi là bằng cớ nữa tố cáo thẳng vào mặt tôi. 9 Trong cơn thịnh nộ, Ngài xé tôi và ghét bỏ tôi; Ngài nghiến răng với tôi kẻ thù tôi trừng mắt nhìn tôi.10 Chúng hả miệng chế nhạo tôi, thô bạo tát vào má tôi; kết bè kết đảng chống lại tôi. 11 Đức Chúa Trời phó tôi cho phường bất chính, ném tôi vào tay bọn gian tà. 12 Tôi đang an ổn thì Ngài bẻ tôi ra; nắm cổ tôi và đập tôi tan tành; Ngài đặt tôi làm bia để bắn. 13 Các mũi tên Ngài bao vây tôi, Ngài bắn thủng lưng tôi không thương xót, khiến mật tôi đổ ra trên đất. 14 Ngài gây cho tôi hết thương tích nầy đến thương tích khác, xông vào tôi như một dũng sĩ. 15 Tôi may áo tang phủ lên da thịt, chôn vùi sức lực tôi vào bụi đất. 16 Mặt tôi sưng đỏ lên vì khóc, bóng sự chết hiện trên mí mắt tôi. 17 Dù trong đôi tay tôi không có bạo lực, và lời cầu nguyện tôi trong sạch.
Suy ngẫm và hiểu
Gióp bảo với Ê-li-pha rằng ông đã nghe nhiều lần rồi rằng kẻ ác sẽ phải chịu đau khổ, và các bạn ông đã hoàn toàn không an ủi ông. Nếu Gióp đứng ở chỗ Ê-li-pha, thì ông sẽ nói những lời khích lệ (c.1-5). Sau đó một lần nữa Gióp đã trút đổ ra nỗi đau khôn tả của mình với Đức Chúa Trời. Theo Gióp, Đức Chúa Trời đã xông vào ông giống như một ‘dũng sĩ’, đã hủy hoại gia đình ông và làm hại thân thể ông (c.6-14). Tuy nhiên, ông đã không bao giờ hành động bạo lực và luôn luôn sốt sắng cầu nguyện (c.15-17).
Ngài ban cho tôi bài học gì?
C.1-5 Gióp đã gọi là các bạn của mình là những kẻ an ủi gây bực bội, những người hoàn toàn chẳng an ủi gì cả. Ông bảo với họ rằng nếu ông ở vị trí của họ, ngay cả khi ông chỉ trích và nhạo báng họ, thì ít nhất ông sẽ nói vài lời an ủi và khích lệ. Chúng ta có phải là người giỏi an ủi không? Chúng ta có lên án hay chỉ trích một cách dễ dàng hơn là khích lệ không? Nếu hôm nay có những người cần chúng ta an ủi, chúng ta hãy bày tỏ cho họ sự an ủi mà chúng ta đọc được trong Kinh Thánh.
C.15-17 Những hoàn cảnh của Gióp khiến cho ông có vẻ giống như một tội nhân, với sự tấn công của Đức Chúa Trời đem đến cho ông sự đau đớn và buồn phiền vô cùng, nhưng ông quả quyết mình thanh sạch. Chúng ta không được đối xử với mình như là những tội nhân vì hoàn cảnh của chúng ta. Nếu chúng ta có tội, Đức Chúa Trời sẽ phán bảo với chúng ta.
Tham khảo
16:8 Để phản đối sự miêu tả của Ê-li-pha về “kẻ ác phì nộn” (15:27), Gióp chỉ rõ tình trạng nhăn nheo và còm cõi của ông. Điều này chứng tỏ rằng tay của Đức Chúa Trời chống nghịch lại ông (so sánh Thi Thiên 6:2; 22:17; và sự liên hệ với động cơ của những cái nhìn thù nghịch; xem Gióp 16:10), nhưng không phải ông phạm tội (c.17)
16:15 may áo tang phủ lên da thịt. Nỗi đau buồn triền miên của Gióp giống như miếng vải thô được may vào da thịt ông, một thực tế về nỗi đau nhức nhối và vô tận. Để sức lực tôi trong bụi đất. Nghĩa đen là “Chôn vùi sừng của tôi vào bụi đất” Chiếc sừng của một con vật tượng trưng cho sức mạnh, quyền lực và tầng lớp cao quý của nó. Từng dáng vẻ của phẩm cách và giá trị đã bị tước khỏi Gióp.
Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con, những người đang ở trong đau khổ, không đánh mất sự công chính mà Ngài đã ban cho chúng con.
Đọc KinhThánh trong năm: Ê-sai 1-3
Được sự cho phép của Liên đoàn đọc Kinh thánh SU Việt Nam