

Mẹ Đã Đi Rồi
Mẹ ơi, mẹ đã đi rồi
Một trời thương nhớ bồi hồi trong con
Con đường nho nhỏ lối mòn
Giờ không chân mẹ, vô hồn cỏ cây
Ngôi nhà vắng bóng mẹ nay
Như là vắng chủ, buồn thay là buồn
Vườn sau, sân trước sớm hôm
Không bàn tay mẹ, cánh chuồn cũng xa
Mẹ đi, trời vắng bao la
Chúng con ở lại thiết tha nhớ Người
Mẹ đi về ở trên Trời
Còn đây nỗi nhớ không đời nào nguôi.
Nhạc sĩ Y Vân đã từng viết: “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình…”.
Nghĩ về Mẹ, trước hết là nghĩ về tình Mẹ. Ôi, tình Mẹ bao la, rộng lớn làm sao! Không ai có thể lấy gì để đong đếm hết được tình Mẹ dành cho ta. Mẹ thương yêu ta nhất trên đời, bao nhiêu điều tốt đẹp, Mẹ đều dành cho ta cả. Ta là tất cả của Mẹ, Mẹ không hề giữ lại bất cứ điều gì. Thật Mẹ yêu thương ta vô bờ bến, dù ta có như thế nào đi nữa.
Nghĩ về Mẹ, ta phải nghĩ đến sự hy sinh của Mẹ. Thế thường, con người luôn ích kỷ, chỉ biết sống cho mình, chứ ít lo nghĩ đến người khác, ít hy sinh cho người khác. Nhưng Mẹ thì khác, hy sinh cho con cái luôn luôn như là lẽ sống trong cuộc đời Mẹ. Nhường cho ta miếng ngon, nhường cho ta áo đẹp, nhường cho ta chăn ấm, nhường cho ta chỗ tốt…, Mẹ sẵn sàng dành phần thua thiệt về mình mà không hề ta thán. Không có ai hy sinh như Mẹ. Thật đáng kính trọng Mẹ thay vì sự hy sinh lớn lao của Mẹ dành cho ta!
Nghĩ về Mẹ, ta cũng không thể nào không nghĩ đến sự chịu đựng của Mẹ. Có ai có tinh thần chịu đựng, nhẫn nhục như Mẹ đâu! Mẹ là người có tinh thần chịu đựng, nhẫn nhục mà không một ai sánh bằng. Thức khuya, dậy sớm để lo toan mọi công việc không tên trong nhà, từ bếp núc bữa ăn, giặt giũ áo quần, lau dọn nhà cửa… đều phải qua bàn tay Mẹ, nhưng Mẹ không hề kêu ca, phàn nàn hay đùn đẩy công việc cho ai cả. Ai thương Mẹ thì giúp Mẹ một tay, còn không ai giúp thì cứ thế Mẹ nhẫn nhục, chịu đựng để làm và làm một cách tốt đẹp, vui vẻ vì chồng, vì con. Nhiều khi ta không thấy Mẹ làm được việc gì to tát cả, cứ tưởng Mẹ rảnh rỗi, đâu có chuyện gì nhiều, nhưng hãy thử nghĩ xem một ngày nào đó Mẹ đau ốm, không làm việc nhà được là ta biết ngay Mẹ cần cho gia đình như thế nào và ta sẽ biết được sự nhẫn nhục, chịu đựng của Me khó ai bì kịp.
Nghĩ về Mẹ, ta còn biết bao điều để nói về Người nữa… Có thể nói không thể nào nói hết được những đức tính đẹp đẽ mà Chúa đã phú cho người Mẹ.
Nghĩ về Mẹ, ta chỉ có thể nói tóm một lời là: MẸ TUYỆT VỜI VÀ TRÊN CẢ TUYỆT VỜI!
Hãy sống làm sao cho Mẹ vui lòng về ta. Đó là cách để nghĩ về Mẹ tốt nhất mà thôi. Lời Chúa dạy ta: “con cháu trước phải học làm đều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ; vì đều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời.” (Sách I Ti-mô-thê 5: 4).
Nguyện Chúa ban phước trên Mẹ của mỗi chúng ta cách dồi dào và nguyện Chúa cũng ban phước trên mỗi một chúng ta nữa để danh Chúa được vinh hiển qua Mẹ mỗi chúng ta và qua chính đời sống của mỗi một chúng ta.
– Bình Tú Ngọc- tintuc@hoithanh.com
HỌC KINH THÁNH THEO NHÓM Giê-rê-mi 42:1-14
Tuần 1: CON ĐƯỜNG NHẬN SỰ CỨU RỖI
CHO TÀN DÂN GIU-ĐA
Chương 42 là sự lý giải mang tính thần học về chuỗi những sự kiện theo sau sự sụp đổ thành Giê-ru-sa-lem ở chương 40 và 41. Trong phân đoạn hôm nay, phần dân sót của Giu-đa tìm đến lời khuyên của Giê-rê-mi và Giê-rê-mi chỉ cho họ con đường đến sự giải cứu.
(1). Những ai đến với Giê-rê-mi (c. 1)?
(2). Họ hỏi điều gì (c. 2-3)?
1. Phần dân sót Giu-đa cầu hỏi ý Chúa trước khi họ quyết định nên đi đường nào và sẽ làm gì. Hơn nữa, họ còn quyết định vâng theo Lời Chúa bất luận câu trả lời của Ngài thế nào và họ có thích sự đáp lời ấy hay không. Bạn cầu hỏi ý Chúa về những điều gì trong những ngày này? Bạn chắc chắn về sự đáp lời của Chúa ra sao? Bạn từng có kinh nghiệm không thích sự đáp lời của Chúa nhưng vẫn vâng phục vì đó là ý Chúa hay không? Hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn.
2. Đức Chúa Trời hứa ở cùng số dân còn lại của Giu-đa, những người không trốn thoát, nhưng chịu đựng cơn đoán phạt. Đối với những người không đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời thì quả thật khó khăn vô cùng để vâng theo mạng lệnh không sợ quân Ba-by-lôn nhưng cứ ở trong thành Giu-đa nơi chính quyền Giu-đa vừa bị lật đổ và những kẻ giết người có mặt khắp mọi nơi. Tuy nhiên, nơi nguy hiểm không phải là nơi ta thất nghiệp hay túng thiếu, nhưng là nơi không có Đức Chúa Trời ở cùng. Nơi hiện tôi đang ở liệu an toàn chăng?
3. Tàn dân Giu-đa có một lựa chọn hoặc là vâng theo mạng lệnh ở lại Giu-đa hoặc trốn qua Ai-cập là nơi có vẻ an toàn. Ở đó không có chiến tranh, nguy hiểm hoặc thiếu thốn thực phẩm. Nhưng Đức Chúa Trời cũng không có ở đó. Dù khi những quyết định của tôi nghe có vẻ hợp lý, thì cũng không bao giờ nên đặt chúng lên trên những mạng lệnh tưởng như phi thực tế của Đức Chúa Trời. Bạn đặt những quyết định của bạn trên những căn bản nào?
Tàn dân Giu-đa phải đối mặt với sự hỗn loạn một lần nữa cùng với sự sụp đổ thành Giê-ru-sa-lem và những tù binh của người Ba-by-lôn xin Giê-rê-mi cầu hỏi Đức Chúa Trời xem phải làm điều gì cho thích đáng. Đức Chúa Trời muốn họ ở lại thành Giu-đa. Sự an toàn của họ được đảm bảo nếu họ ở lại. Song, một sự trừng phạt lớn hơn đang đợi họ nếu họ chạy tới Ai-cập.
1. Mỗi lúc chúng con không biết nên đi đâu, làm gì, xin giúp chúng con trước hết tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời.
2. Xin giúp con vâng phục ý muốn Chúa, dù đôi khi ý Chúa có vẻ bất hợp lý hơn những quyết định riêng của con. Amen.
Dân chúng và Giô-ha-nan, người chặn đứng cuộc nổi loạn của Ích-ma-ên, nài nỉ xin Giê-rê-mi sự bày tỏ về ý muốn Đức Chúa Trời khi họ muốn chạy qua Ai-cập để tránh sự trả thù của quân Ba-by-lôn. Tuy nhiên, lòng họ đã định sẵn về mọi việc mình sẽ làm.
HoiThanh.Com – Dầu không đầy đủ về phương tiện kỹ thuật cũng như chưa được đào tạo cách chuyên nghiệp, nhưng với tấm lòng nhiệt huyết cùng ân tứ Chúa ban, những anh em tín hữu thuộc một số Hội Thánh tại Hàm Tân, Bình Thuận cậy ơn Chúa đã thành lập ban nhạc Cơ đốc.
Nỗi lo lắng đã trở thành sự thật. Như Giô-ha-nan đã cảnh báo, Ích-ma-ên, được người Am-môn sai đến, giết chết Ghê-đa-lia sau đó giết thêm nhiều người khác.
Vị tiên tri được phóng thích (39:11) ở lại trong thành mình và lựa chọn sống giữa vòng dân chúng. Nhân dân Giu-đa trước kia tản lạc trong xứ Ba-by-lôn nay trở về cùng Ghê-đa-lia – viên quản xứ Giu-đa.
Mọi điều Giê-rê-mi rao giảng trong nhiều năm giờ đây được ứng nghiệm hoàn toàn. Mọi điều dối trá của những tiên tri giả đều bị phơi bày. Lời của Đức Chúa Trời và tôi tớ Ngài được ủng hộ một cách trọn vẹn.
Sự hủy phá Giê-ru-sa-lem và cái chết thảm thương của vua Sê-đê-kia được đối chiếu với sự cứu rỗi của Giê-rê-mi và Ê-bết Mê-léc cho thấy sự ứng nghiệm lời tiên tri trong chương 38.