Ngày 10 TA SẼ HỦY DIỆT CẢ XỨ GIU-ĐA
Giê-rê-mi 44:1-14
Lời Chúa Cho Dân Do Thái Tại Ai-cập
1 CHÚA phán với Giê-rê-mi về hết thảy những người Do Thái đang sống tại Ai-cập, ở Mích-đôn, Tác-pha-nết, và Mem-phít, và vùng Pha-trô: 2 CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Các ngươi đã thấy tất cả các tai họa Ta đổ xuống thành Giê-ru-sa-lem và toàn bộ các thành xứ Giu-đa. Kìa, ngày nay các thành ấy vẫn còn đổ nát, không người ở, 3 vì điều ác dân cư trong thành đã làm. Chúng đã xúc phạm đến Ta, chúng đi theo phụng sự và dâng sinh tế cho các thần khác mà chúng, hoặc các ngươi, hoặc tổ phụ các ngươi cũng chưa hề biết. 4 Dù Ta đã bền lòng tiếp tục sai hết thảy các tiên tri đầy tớ Ta đến khuyên dạy: ‘Các ngươi đừng làm điều gớm ghiếc này, là điều Ta ghê tởm!’ 5 chúng vẫn không nghe, không lắng tai, không từ bỏ điều ác chúng làm, là dâng sinh tế cho các thần khác 6 Vì thế Ta trút cơn thịnh nộ lôi đình xuống, đốt cháy các thành Giu-đa và các đường phố thành Giê-ru-sa-lem. Ngày nay, các thành ấy vẫn còn đổ nát, tiêu điều.”
7 Và bây giờ, CHÚA, Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Sao các ngươi lại tự gây cho mình tai họa lớn lao này, đến nỗi đàn ông, đàn bà, trẻ em, và con nít còn bú phải bị diệt trừ khỏi xứ Giu-đa, không còn một người nào sống sót giữa các ngươi? 8 Sao các ngươi lại xúc phạm đến Ta với công việc tay các ngươi làm? Tại xứ Ai-cập, nơi các ngươi đến tị nạn, các ngươi dâng sinh tế cho các thần khác, để rồi phải bị diệt vong, và trở thành một lời nguyền rủa, một điều ô nhục giữa mọi dân trên đất. 9 Lẽ nào các ngươi quên những việc gian ác mà tổ phụ các ngươi đã làm trong xứ Giu-đa và các đường phố thành Giê-ru-sa-lem? 10 Đến ngày nay, các ngươi vẫn chưa ăn năn, chưa kinh sợ, chưa sống theo kinh luật và quy luật Ta ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi.”

* Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
Câu 2-6 Đức Chúa Trời “cần mẫn” gửi các tiên tri đến dân Ngài, là dân từ bỏ Ngài đi cúng thờ các thần tượng khác, và phán cùng họ hãy chấm dứt mọi hành động đáng kinh tởm này. Ngài phán cùng họ hãy trở về cùng Ngài trước khi phải chịu sự hủy diệt của cơn giận và cơn thạnh nộ Ngài. Chúng ta có chọc cơn giận và cơn thạnh nộ của Chúa dù đã nghe tiếng Ngài sốt sắng phán cùng chúng ta?
Câu 11-14 Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt tất cả những kẻ không rời khỏi Ai-cập, kể cả một số kẻ tránh được gươm đao của Ba-by-lôn trong sự hủy diệt Giê-ru-sa-lem, sẽ không ai có thể trở về xứ mà họ “hằng mong mỏi quay về sinh sống”. Tất cả sẽ chết nhục nhã trong một thành xa lạ. Song những ai rời khỏi Ai-cập sẽ sống. Tôi cần phải rời khỏi “Ai-cập” nào của mình? Chúng ta phải rời đi dù nỗi sợ Ba-by-lôn còn đó. Chúng ta không tin rằng Đức Chúa Trời luôn ở cùng chúng ta sao?
* Ngài ban cho tôi bài học gì?
Câu 1-3,9,10 Đoàn dân đi cùng Giô-ha-nan xuống Ai-cập cũng như những người vốn đã ở đó đã tận mắt thấy sự trừng phạt cha ông họ bởi sự đoán phạt dữ dội của Chúa và thấy Giê-ru-sa-lem trở nên hoang tàn vì tội thờ thần thượng. Nhưng họ không nhận ra điều tương tự sắp lặp lại tại Ai-cập. Khóc lóc ăn năn mà không từ bỏ tội lỗi có nghĩa là tôi không sợ Đức Chúa Trời. Nếu không vâng lời trong những việc nhỏ và từ bỏ tính ương ngạnh ngày hôm nay thì tôi không thể vâng phục được khi hoàn cảnh thay đổi.
Cầu nguyện: Xin giúp con lắng nghe lời Chúa cách chuyên cần và vui vẻ làm theo Lời Ngài.
(1): Theo http://www.hanoimoi.com.vn/newsdetail/Khoa_hoc/306123/phat-hien-den-tho-nu-than-meo-o-ai-cap.htm