Home Dưỡng Linh Khi Xưng Tội, Chúng Ta Bắt Đầu Được Chữa Lành

Khi Xưng Tội, Chúng Ta Bắt Đầu Được Chữa Lành

by Rick Warren
30 đọc

“Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.” (Gia-cơ 5:16)

Bước đầu tiên để được tha thứ là nhìn nhận tội lỗi mình. Sau đó, bạn phải chịu trách nhiệm về tội lỗi mình.

Cách tốt nhất để đảm bảo rằng bạn thật sự nhận trách nhiệm về tội mà mình đã gây ra là gì? Bạn sẽ không thích câu trả lời, nhưng dù sao bạn cũng vẫn phải nghe. Cách tốt nhất để vượt khỏi tội lỗi là thổ lộ với người nào yêu thương bạn vô điều kiện và biết lắng nghe bạn mà không đoán xét.

Đây là điểm quan trọng: Bạn không cần phải xưng ra với người khác để được tha thứ. Tất cả những gì bạn cần làm là xưng tội với Đức Chúa Trời, thì bạn sẽ được tha thứ. Nhưng nhiều người trong các bạn tuy đã được tha thứ, nhưng vẫn mang mặc cảm tội lỗi. Nếu muốn được tha thứ, hãy thưa với Đức Chúa Trời. Nếu bạn muốn cảm nhận được sự tha thứ, bạn phải nói ra với người khác. Đó là cách Đức Chúa Trời làm. Bộc lộ cảm giác của bạn là khởi đầu của sự chữa lành. Chúng ta chỉ được hồi phục trong một cộng đồng! Bạn không cần phải nói với nhiều người.  Bạn chỉ cần nói với một người. Nếu bạn phạm lỗi với người nào, hãy đến nói với người đó.

Gia-cơ 5:16 chép: “Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh.” Lời Chúa không nói “hầu cho anh em được tha thứ” nhưng được lành bệnh. Tha thứ đến từ Đức Chúa Trời.  Sự chữa lành đến từ những mối quan hệ.

Vậy thì vì sao bạn cần kéo người khác vào tội lỗi của cá nhân bạn?

Bởi vì tất cả những nan đề chúng ta đều xuất phát từ các mối quan hệ. Chúng ta không thành thật với nhau. Chúng ta “chơi khăm” nhau. Chúng ta luôn đeo mặt nạ. Chúng ta giả tạo. Chúng ta giả vờ như mọi chuyện rất ổn khi mọi người đều biết là không ổn chút nào. Chúng ta thảy đều tan vỡ.

Trên đời này chỉ có hai hạng người: người tan vỡ và tội lỗi và họ biết như vậy; người tan vỡ và tội lỗi mà không chấp nhận sự thật. Từ chối sống thật với người khác, đó là điều tạo ra mọi nỗi lo sợ trong đời sống và cách ly chúng ta với người khác. Đó là một chướng ngại vật ngăn cản sự thân mật gần gũi, và làm gia tăng nỗi bất an.

Đức Chúa Trời đã định chúng ta cần sống có nhau. Bạn cần một người bạn yêu thương mình vô điều kiện và không coi thường bạn khi bạn phơi bày tội lỗi mình ra với họ. Nếu bạn không sinh hoạt trong nhóm nhỏ, có lẽ bạn sẽ không tìm được một người bạn như thế. Nếu bạn ở trong nhóm nhỏ, hãy tìm một người để bạn có thể tâm sự một cách chân tình.

Mục Sư Rick Warren
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like