Home Lời Chứng Căn Bệnh Ung Thư, Cái Thai Và Hy Vọng: Chúa Đã Chữa Lành Tôi Theo Cách Không Ngờ Tới

Căn Bệnh Ung Thư, Cái Thai Và Hy Vọng: Chúa Đã Chữa Lành Tôi Theo Cách Không Ngờ Tới

by Cbn.com
30 đọc

Sammi Sallee là một người mẹ sống sót sau căn bệnh ung thư thực quản và hiện là tình nguyện viên giúp đỡ những phụ nữ đang đối mặt với những tình huống không mong muốn hoặc gặp bất kỳ khó khăn nào trong thai kỳ và sau sinh tại mục vụ Gabriel’s Retreat Ministries. Dưới đây là lời chứng của cô:

Cuộc đời tôi là bằng chứng cho thấy Chúa luôn ở gần chúng ta trong những lúc đau khổ – ngay cả khi chúng ta không tin vào điều đó.

Khi tôi mất anh trai mình trong một vụ tai nạn thương tâm vào năm 2020, cuộc sống của tôi bắt đầu mất kiểm soát. Sau khi cải đạo sang Công giáo không lâu trước đó, ban đầu tôi cố gắng dựa vào đức tin của mình nhưng nhanh chóng cảm thấy bị Chúa bỏ rơi khi những thử thách liên tục xảy đến.

Năm 2021, tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thực quản, một loại ung thư ác tính thường gặp ở nam giới lớn tuổi. Trong trường hợp này, cùng với nỗi đau buồn tột cùng vì mất anh trai và những sự kiện không may khác, tôi cảm thấy muốn buông bỏ. Tôi quá mệt mỏi vì phải đấu tranh, mệt mỏi vì bị tan vỡ, nên ban đầu tôi định giữ bí mật này và để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Tôi đã hoàn toàn mất đi ý chí sống.

Tin rằng Chúa đã bỏ rơi tôi, tôi từ bỏ mọi hy vọng vào Ngài. Tôi ngừng tham dự Thánh Lễ, ngừng cầu nguyện và để sự tuyệt vọng chi phối cuộc sống của mình. Tôi không hề biết về sự chữa lành mạnh mẽ mà Chúa đã dành cho tôi, càng không biết về khải tượng sâu sắc mà Ngài dành cho cuộc đời tôi.

Vài tháng sau khi được chẩn đoán, tôi đã thay đổi suy nghĩ và thông báo tin tức này cho gia đình và bạn trai. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc khi tôi ngồi xuống với bố mẹ và nói với họ rằng đứa con cuối cùng còn sống của họ sắp chết hoặc nói với người mà tôi mới chỉ bắt đầu tìm hiểu và yêu thương, rằng tôi có thể không ở bên anh ấy đủ lâu để anh ấy có thể hiểu và yêu tôi trọn vẹn. Tôi thậm chí còn cho anh ấy một lối thoát vì chúng tôi chỉ mới bắt đầu mối quan hệ này – một lối thoát mà anh ấy đã từ chối.

Được đáp lại bằng một đại dương tình yêu, sự an ủi và hỗ trợ, tôi quyết định rằng sau tất cả, tôi sẽ chiến đấu – không phải vì bản thân mình, mà là vì họ.

Nhưng quá trình hóa trị đau đớn bắt đầu làm giảm quyết tâm đó của tôi sau mỗi lần điều trị – cho đến khi tôi phát hiện ra mình có thai.

Các bác sĩ nói với tôi rằng điều đó là không thể về mặt y khoa. Tôi đã trải qua một nửa quá trình hóa trị và hầu như mọi thứ bên trong tôi – theo nghĩa đen – đã chết hoặc đang chết dần. 

Đang khi phải chiến đấu với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, tôi lại phát hiện mình có thai sau khi chỉ sống với bạn trai được ba tháng. Tôi luôn muốn trở thành một người mẹ, nhưng tôi đã từ bỏ giấc mơ đó. Tôi đã ngừng lập bất kỳ kế hoạch nào cho cuộc sống của mình vì sợ rằng tôi sẽ không sống đủ lâu để chứng kiến những điều đó xảy ra. Mọi thứ dường như thật tàn nhẫn, thật bất công.

“Chúng ta có thể xử lý cái thai ngay bây giờ”, bác sĩ của tôi liên tục thúc giục khi ông đảm bảo với tôi rằng thai nhi sẽ không sống quá 8 tuần. “Hoặc cô có thể về nhà để tự vượt qua điều này”.

Tôi về nhà để tự mình đối diện với việc này và ngạc nhiên khi thấy tin này đã khơi dậy niềm vui lớn lao trong cha tôi và bạn trai tôi. Họ đã ủng hộ tôi vô bờ bến nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là hai mẹ con tôi, một hoặc cả hai đều sẽ chết. Cuộc đời đã và đang tiếp tục đối xử tệ bạc với tôi, thật khó để cảm thấy bất kỳ niềm vui nào.

Vào thời điểm đó, tôi đã hoàn toàn từ bỏ đức tin của mình, nhưng nhờ lòng thương xót lớn lao của Chúa, tôi cảm thấy một sự thôi thúc, một sự lôi kéo, một giọng nói bảo rằng, “hãy về nhà”. Sau khi lờ Chúa đi quá lâu, tôi đã đầu hàng và tìm đến cha Scott Scheiderer, người đã đồng hành cùng tôi trong thời gian anh trai tôi qua đời. Ông đã cố gắng giữ liên lạc kể từ đó; tuy nhiên, tôi đã lờ ông cùng với nhiều người khác khi tôi rời bỏ đức tin.

Tôi sẽ không bao giờ quên tình yêu thương của ông sau khi trút bỏ những tháng ngày đau buồn, trong khi vẫn xấu hổ khi tiết lộ sự chối bỏ đức tin và việc mang thai ngoài ý muốn. Ông đã đáp lại sự xấu hổ của tôi bằng sự khích lệ, chúc mừng tôi và nói với tôi rằng ông có thể thấy Chúa đang làm việc mạnh mẽ trong cuộc đời tôi như thế nào.

Đêm đó tại nhà thờ, tôi nhìn thấy một tờ rơi trên bản tin. “Mong đợi điều bất ngờ?” tờ rơi viết. “Mục-vụ Gabriel’s Retreat Ministries” – Một tổ chức cung cấp các buổi bồi linh miễn phí và hỗ trợ những phụ nữ đang trải qua những khó khăn trong thai kỳ và sau sinh. Tôi đã gặp Shawna DuBois, người sáng lập Gabriel’s Retreat Ministries, và tham gia buổi bồi linh đầu tiên.
 
Các chị em của mục vụ Gabriel’s Retreat Ministries đã đồng hành cùng tôi qua mỗi bước đi. Tình bạn và lời chứng của họ cũng truyền cảm hứng cho tôi bắt đầu quay trở lại với đức tin của mình, khi tôi bắt đầu buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống của mình. Tôi được nhắc nhở rằng tôi là con gái yêu dấu của Chúa và trên hành trình mà tôi cảm thấy rất cô đơn, tôi luôn được Ngài nhìn thấy, lắng nghe và yêu thương.

Đức tin mới tìm thấy và sự cầu nguyện đã thêm sức cho tôi trong suốt đợt hóa trị cuối cùng, đó là trải nghiệm đau đớn và suy nhược nhất trong cuộc đời tôi. Nỗi đau thể xác của tôi còn lớn hơn khi thực tế là đứa con chưa chào đời của tôi không có cơ hội nào để có thể sống sót sau sự tàn phá của phương pháp điều trị trên cơ thể tôi.

Nhưng Chúa, với sự thành tín của Ngài, đã chứng minh rằng tôi – và các bác sĩ của tôi – đã sai. Khi tôi che mắt vì sợ hãi trong cuộc hẹn siêu âm ở tuần thứ 15, tôi nghe thấy nhịp đập của một trái tim khác đang hòa chung nhịp đập với trái tim tôi – con trai bé bỏng của tôi.
 
Sau đó ít lâu, tôi được thông báo rằng tôi đã khỏi ung thư.

Vậy là con đã chiến thắng căn bệnh ung thư hiếm gặp, và đứa con không ai nghĩ là sẽ sống sót của con vẫn còn đây? Tạ ơn Chúa! Ta biết rằng với tất cả những đau đớn và khổ nạn, thật khó để nhìn thấy Chúa đang vận hành, nhưng bây giờ con đã có thể nhìn thấy điều đó chưa? Công việc của Ngài? Chúa đã viết câu chuyện này.” Những lời của cha Scott đã mở mắt tôi giúp tôi nhận ra một điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến: Chúa đã thấy tôi không muốn chiến đấu vì sự sống của chính mình, vì vậy Ngài đã ban cho tôi một sự sống bên trong mình để chiến đấu.
 
Những thử thách vẫn còn tồn tại vì chúng tôi tin rằng con trai tôi sẽ bị dị tật bẩm sinh nghiêm trọng do hóa trị, nhưng vào tháng 8 năm 2022, tôi đã sinh một bé trai hoàn toàn khỏe mạnh. Phép màu của chúng tôi và tình yêu của cuộc đời tôi, Jaxon.

Ngày nay, Jaxon là một cậu bé 2 tuổi hiếu động, vui vẻ, không có biến chứng hay khuyết tật nào. Cháu thích đi lễ và cầu nguyện cùng cả nhà.

Chúa đã cứu tôi qua món quà là Jaxon. Tôi thấy điều đó mỗi khi nhìn con, tất cả những mảnh vỡ – vỡ tan nhưng đẹp đẽ. Tôi nghĩ về tôi 4 năm trước và tôi ở hiện tại, tại chính khoảnh khắc này.
 
Làm sao tôi đến được đây?

Câu trả lời rất đơn giản là nhờ Chúa.

Ngài vẫn ở đó vì tôi mặc dù tôi đã quay lưng lại với Ngài – tôi tin rằng Ngài đã đuổi theo tôi.
 
Khi tôi rời xa Ngài và không dự lễ nhà thờ nữa, Ngài đã đến với tôi thông qua cha mẹ tôi, vị hôn phu hiện tại của tôi, cha Scott, và những chị em tại mục vụ Gabriel’s Retreat Ministries. Thông qua họ, tôi đã học được giá trị của việc sống như Đấng Christ đối với người khác – và giờ đây tôi khiêm nhường phục vụ những bà mẹ khác thông qua việc tình nguyện tại Gabriel’s Retreat Ministries – cùng một chức vụ đã giúp tôi trở thành người nữ của Chúa và một người mẹ như tôi của ngày hôm nay.
 
Trong khi tôi tin rằng hoàn cảnh của tôi không gì khác hơn là một phép lạ của sự quan phòng, điều kỳ diệu nhất là cách Chúa đưa trái tim tôi trở về với Ngài giữa nỗi tuyệt vọng sâu sắc nhất của tôi. Bằng cách ban cho tôi món quà là một đứa con, ngay cả trong hoàn cảnh không hoàn hảo, Ngài đã cho tôi thấy vẻ đẹp của sự sống – và của đức tin nơi Ngài.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like