Lễ Tạ Ơn đầu tiên của chúng tôi ở Virginia thật lạ lùng. Trong 18 năm đầu của cuộc hôn nhân, chúng tôi luôn tổ chức ngày lễ này với đại gia đình của chồng tôi—30-40 người—ở California. Giờ đây, kể từ khi rời Golden State để tôi có thể theo học Đại-học Regent, Lễ Tạ Ơn chỉ bao gồm gia đình năm người của chúng tôi.
Trong những năm qua, đóng góp của tôi cho bữa tiệc hàng năm là mang đến món khoai lang hầm (loại có phủ đường nâu/quả hồ đào giòn—khá là ngon miệng!). Bây giờ toàn bộ bữa ăn là tùy thuộc vào tôi. Thật là thiếu sót, tôi chưa bao giờ học cách chuẩn bị một con gà tây, cũng như món khoai tây nghiền nhà làm, phần nhân, nước sốt thịt, v.v. Và cố gắng bắt chước mùi vị món bánh nướng của bà? Không có chuyện ý kiến gì ở đây!
Đó là khi tôi phát hiện ra cửa hàng tạp hóa địa phương nơi mình ở có bán combo “Món ăn cho Lễ Tạ Ơn đóng hộp”: gà tây đông lạnh đã nấu sẵn, khoai tây nghiền đông lạnh, bánh cuộn đông lạnh, nước sốt nam việt quất đóng hộp, đậu xanh đóng hộp, nước sốt thịt đóng hộp… bạn biết rồi đấy. Tất cả những gì tôi phải làm là rã đông hoặc hâm nóng. Không cần phải tưởng tượng nhiều để đoán xem bữa ăn diễn ra như thế nào. Có thể nói hôm đó là một ngày đáng nhớ vì tất cả những lý do sai lầm!
Một kỷ niệm vui vẻ hơn là chúng tôi đã bắt đầu một truyền thống mới vào năm đó. Trước khi cầu nguyện cho thức ăn, chúng tôi đi quanh bàn và chia sẻ những điều chúng tôi biết ơn: những người bạn mới, công việc mới, gia đình, con chó của chúng tôi, v.v. Tôi đã chia sẻ điều gì? Tôi rất biết ơn khi được ở Virginia, và đây là lý do tại sao:
Năm năm trước, Chúa đã phán với tôi khi tôi đang cầu nguyện trên bãi biển ở Monterrey, California. Ngài phán, “Chuyên ngành Truyền-thông và chuẩn bị cho lĩnh vực truyền hình.” Đó là một câu chuyện dài nhưng có thể nói tóm tắt thế này: sau nhiều lần cầu nguyện và chuẩn bị, chồng tôi và tôi đã xin nghỉ việc, bán nhà và chuyển đến Virginia Beach để tôi có thể học tại Regent.
Vào một thời điểm nào đó trong hành trình theo Chúa của chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ thử thách đức tin của chúng ta. Tôi đã làm chức vụ cả đời, nhưng phải đến khi chúng tôi tin cậy vào sự kêu gọi của Chúa và chuyển đến Virginia thì đức tin của tôi mới thực sự sống động. Một sự bức phá siêu nhiên đã xảy ra trong tâm linh khi chúng tôi biến đức tin của mình thành hành động, và chúng tôi không còn là con người cũ của trước đây nữa!
Trong sách Gia-cơ, chúng ta thấy em trai của Chúa Giê-xu kêu gọi những người xưng mình có đức tin nhưng không có hành động:
“Đức tin cũng vậy, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết” (Gia-cơ 2:17).
Đức tin có hành động trông như thế nào? Gia-cơ nói chúng ta nên nhìn vào tổ phụ Áp-ra-ham. Đức Chúa Trời bảo Áp-ra-ham hãy đi đến một vùng đất xa lạ, tin tưởng rằng mình sẽ có con nối dõi mặc dù ông đã quá cao tuổi, và cuối cùng hy sinh đứa con trai của lời hứa là Y-sác. Với mỗi lần thử thách đức tin, Áp-ra-ham đều vâng lời. Theo lời của Gia-cơ,
“Bạn thấy đó, đức tin đi đôi với hành động, và nhờ hành động mà đức tin trở nên trọn vẹn” (Gia-cơ 2:22).
Khi bạn tin cậy và vâng lời Chúa, tôi đảm bảo cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ nhàm chán. Với đức tin, chúng ta có thể dời núi. Với đức tin, chúng ta có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Với đức tin, chúng ta được hứa ban cho phần thưởng đời đời. Và đây là lợi ích lớn nhất của đức tin: được làm bạn với Chúa!
“Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và nhờ đó ông được kể là công chính” và được gọi là bạn của Đức Chúa Trời” (Gia-cơ 2:23).
Ngày hôm nay, tôi biết ơn về đức tin mà Chúa đã ban cho mình.
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com