Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 145: Tiền Công hay Phần Thưởng?

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 145: Tiền Công hay Phần Thưởng?

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/b2vhJyP0mD4

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 20:8-16
8 Đến tối, chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng: Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người rốt cho đến người đầu. 9 Những người làm công mướn từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người được một đơ-ni-ê. 10 Rồi tới phiên những người đầu đến, tưởng lãnh được nhiều hơn; song họ cũng lãnh mỗi người một đơ-ni-ê. 11 Khi lãnh rồi, lằm bằm cùng chủ nhà, 12 mà rằng: Những người rốt ấy chỉ làm một giờ, mà chủ đãi cũng như chúng tôi, là kẻ đã chịu mệt nhọc cả ngày và giang nắng. 13 Song chủ trả lời cho một người trong bọn rằng: Bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu; ngươi há chẳng đã định với ta một đơ-ni-ê sao? 14 Hãy lấy của ngươi mà đi đi; ta muốn trả cho kẻ rốt nầy bằng như đã trả cho ngươi vậy. 15 Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao? 16 Đó, những kẻ rốt sẽ nên đầu và kẻ đầu sẽ nên rốt là như vậy.

Lời ngỏ:
    Trong nguyên tác của Thánh Kinh Tân Ước tiếng Hy-lạp, danh từ “tiền công” và “phần thưởng” đều dùng chung một chữ “μισθός “(misqo, misthos); nhưng tùy theo bối cảnh của câu văn mà mang ý nghĩa khác nhau. Nếu có sự thoả thuận và định giá trước thì đó là “tiền công” phải trả và nhận tuỳ theo sức lao động đã bỏ ra. Thế nhưng, nếu hiểu theo khái niệm Chúa ban cho hơn là khả năng của mình thì đó chính là “phần thưởng”.
    Chúng ta thường có thói quen tính toán “tiền công” tương ứng với sức mình bỏ ra khi làm việc với con người  nhưng chúng ta đừng vội áp dụng điều này khi làm công việc Chúa và tính toán với Chúa. Bởi vì, đối với Chúa thì Ngài luôn muốn ban cho chúng ta cách dư dật không chỉ sau khi xong công tác được giao phó mà Ngài còn ban thưởng cho chúng ta mọi sự tốt lành trong nhà Ngài và nhiều ơn phước thuộc thể và thuộc linh không thể đếm và thấy được nữa.

 Phương cách trả tiền công của người chủ trong phân đoạn Kinh thánh này rất đặc biệt. Đó là trả tiền công cho người vào làm vườn nho chỉ 1 giờ và người làm việc 12 giờ đều như nhau. Theo lẽ công bình thì ai làm càng ít giờ thì sẽ càng được ít lương. Những người làm việc chỉ 1 giờ thì chỉ đáng nhận một xu là phần đủ ăn cho 1 người. Thế nhưng người chủ này đã trả 1 đơ-ni-ê là tiền công của cả một ngày cho người làm việc 1 giờ cũng như người làm việc cả ngày. Qua đó, người chủ bày tỏ lòng thương xót rất lớn không chỉ cho cá nhân người làm ít giờ, mà cho cả gia đình người ấy nữa. Nếu anh ta trở về với số tiền ít hơn số đó thì chắc chắn vợ và con cái anh ta sẽ bị đói. Vì vậy, người chủ đã vượt qua lẽ công bình để trả lương trong tình yêu thương. Điều đó bày tỏ chỉ có tình yêu của Đức Chúa Trời mới có thể ban cho con người chúng ta cách rộng rãi và tốt lành như thế. Ngài không trả tùy theo khả năng của cá nhân và công đức của chúng ta, nhưng theo tình thương yêu và lòng rộng rãi của Ngài. 
    Trong Hội thánh Chúa và trong Nước Chúa không có quan niệm ưu đãi dân tộc này hơn dân tộc kia, ưu đãi người này hơn người kia. Nhưng có thể Ngài chọn lựa dân tộc nào bằng lòng theo tiếng gọi của Ngài và vì thế mà có dân tộc này bước vào Nước Chúa trước dân tộc kia. Trong Nước Chúa cũng không có sự phân biệt người tân tín hữu hay người theo Chúa lâu năm. Bởi tình yêu thương của Chúa rất bao la rộng lớn nên được kể là như nhau đối với tất cả mọi con dân Chúa. Hiển nhiên, người nào càng sớm tin và theo Chúa thì có nhiều kinh nghiệm tốt lành trong cuộc đời của mình hơn.
So với các nước, các dân tộc trên thế giới thì người Việt chúng ta biết và tin theo Chúa Giê-xu rất muộn. Chúng ta giống như những người vào vườn nho của Chúa trong giờ thứ 9 hay thứ 11. Hơn thế nữa, bên cạnh nhiều người Việt Nam đã biết và tin theo Chúa từ nhỏ qua ông bà cha mẹ truyền và dạy lại thì đa phần ông bà anh chị em chúng ta theo Chúa Giê-xu rất trễ; có nhiều người trong tuổi già sức yếu, hay về hưu nên không còn thời gian nhiều để phục vụ Chúa. Thế nhưng, bởi ân điển Chúa mà chúng ta được phục vụ Chúa và bước vào nhà Chúa trong thời kỳ sau rốt này, ấy là việc đáng tạ ơn Chúa. Chúng ta được hưởng sự sống đời đời cách trọn vẹn, đó là điều phải xem là ơn hơn là công, phần thưởng hơn là tiền công.
    Vấn đề phàn nàn bắt đầu vào cuối ngày, lúc phát lương hay phát thưởng. Và sự phàn nàn này lại thường rơi vào những người làm công từ giờ thứ nhất. Khi họ thấy Chúa đối đãi và phát lương cho người chỉ làm được 1 giờ là 1 đơ-ni-ê tức lương công giá cho một ngày; thì họ nghĩ rằng mình chắc sẽ nhận được nhiều hơn số đó; nhưng cuối cùng họ cũng chỉ nhận 1 đơ-ni-ê theo điều họ đã định giá với chủ khi bắt đầu vào làm. Khi đó thì sự phàn nàn bắt đầu bộc lộ. Họ cho rằng mình đã chịu mệt nhọc, giăng nắng cả ngày mà không được thưởng thêm; còn người chỉ làm 1 giờ không phải chịu mệt nhọc lại được lương bằng như họ. Việc phàn nàn này có thể hợp lý theo lẽ thông thường của sự công bình của con người. Thế nhưng, người chủ này hoàn toàn công bình và trả đúng theo điều mà những nhân công đã định giá với ông từ ban đầu.
    Cũng vậy, rất có thể nhiều người theo Chúa Giê-xu thâm niên đôi khi lại là người hay tỏ ra phàn nàn với Chúa. Bởi vì họ thấy Chúa đối đãi với các tân tín hữu cách rời rộng quá, ban phước cho họ nhiều quá so với khả năng và sự vất vả họ đã làm trong nhà Chúa. Họ tỏ ra bất bình vì không nhận được nhiều hơn điều họ suy nghĩ, dù rằng sự ban cho của Chúa là đáp ứng đúng theo điều họ cầu xin Chúa.
    Những người này quên rằng khi bước vào vườn nho của chủ từ giờ đầu thì có những lợi ích mà họ không thấy được. Như việc họ sớm ổn định tinh thần mà không phải luôn hồi họp, căng thẳng, chờ đợi mỏii mòn không ai thuê mướn, những giờ phút ở trong vườn nho được hưởng những phước hạnh, chẳng hạn như được ăn những trái nho ngon ngọt trong thời gian hái trái; được đãi những bữa ăn và nhất là gia đình mình sớm được ổn định không bị bấp bênh có tiền công nhận được để nuôi sống gia đình.

Kết luận:
    Phần thưởng đích thực của người hầu việc trong nhà của Chúa, trong Nước của Chúa đó chính là mối thông công thân mật giữa Chúa với chúng ta; Ngài đối đãi tốt với chúng ta. Không chỉ giữ vẹn những điều Chúa hứa ban cho chúng ta theo lời yêu cầu của chúng ta mà thôi; nhưng Ngài vẫn ban cho đầy đủ nhu cầu cần thiết cho chúng ta theo ân điển dư dật của Ngài.
    Cho nên, theo Chúa Giê-xu là chúng ta bước vào Nước Đức Chúa Trời, là chúng ta được bình an, ổn định, vui mừng và thỏa lòng ngay từ buổi đầu cho đến cuối. Ngài không chỉ giữ và ban cho chúng ta theo nhu cầu cần thiết mà thôi; nhưng Ngài ban dư dật cả phần thuộc thể lẫn thuộc linh. Đó là sự sống đời đời cho cá nhân chúng ta nói riêng và gia đình chúng ta nói chung.
    Bài học mà chúng ta cần phải được tỉnh thức trong Lời Chúa hôm nay là “tinh thần làm công việc Chúa của chúng ta dựa trên điều gì?”. Dựa trên công giá và sức lực mình đã bỏ ra với giá định theo thỏa thuận hay chúng ta làm việc vì để nhận những ơn phước của Ngài như là tiền công trả cho chúng ta. Hay là chúng ta vui lòng hầu việc Chúa vì đó ân điển lớn lao mà Chúa dành cho chúng ta?
    Thiết nghĩ, tôi và bạn cần giữ tinh thần của người vào làm trong vườn nho của Chúa trong giờ sau rốt, đó là tinh thần sốt sắng làm việc ngay với sự cảm kích về ơn Chúa dành cơ hội cho mình hơn là chúng ta làm việc với trách nhiệm và tinh thần nặng nhọc, mệt mỏi vì cho rằng mình đã chịu mệt nhọc cả ngày để chờ đợi công việc. Sự sống đời đời là tiền công Chúa ban cho chúng ta như nhau vì đó là điều vô cùng cần linh hồn chúng ta. Còn phần thưởng là từ ngày chúng ta theo Chúa cho đến cuối cùng chúng ta được sống trong sự bình an và sự thông công mật thiết với tình yêu thương của Chúa dành cho từng người chúng ta.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa,
Xin tha thứ cho chúng con vì đôi khi nghĩ mình xứng đáng và vất vả vì công việc Chúa từ đầu đến kết mà không nhớ rằng từ ban đầu Ngài vì yêu thương chúng con mà kêu gọi chúng con vào trong Nước Ngài để hưởng sự bình an và phước hạnh.
Nguyện xin Chúa cảnh tỉnh chúng con để hết lòng hầu việc Chúa không với gánh nặng và trách nhiệm của một kẻ làm công; nhưng hầu việc Chúa trong nhà Ngài trên tinh thần cảm kích, biết ơn về cơ hội của Chúa dành cho chúng con được vào trong vòng tay của Ngài. Ngài khoan nhân, rộng rãi để ban cho chúng con trong suốt thời gian ở trong nhà Ngài, và ban cho nhiều điều hơn cả mức mà chúng con định với Ngài. Sống và hầu việc Chúa, một người Chủ tốt lành, đầy Tình yêu thương; đó là hạnh phúc mà chúng con không tìm được ở nơi đâu trong thế gian này. Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

Viết bởi Thiên Gia Vĩnh.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like