Solon, một triết gia Hy Lạp nổi tiếng, đã nói, “Đừng tính ai là hạnh phúc cho đến khi biết kết cục của đời họ.” Một người hiện tại sống vui vẻ thành đạt mà lúc cuối đời lại ra đi trong đau buồn tiếc nuối thì chẳng thể là người hạnh phúc được. Vậy hãy xem những lời sau cùng trước khi chết của những người vô thần nổi tiếng xem coi kết cục của họ là gì và ta có thể tính họ là người hạnh phúc không?
1. Caesar Borgia – nhà chính trị, quý tộc và hồng y Ý: “Khi sống, ta đã chăm lo cho mọi thứ trừ cái chết; giờ đây ta phải chết, mà không có chuẩn bị gì.”
2. Thomas Hobbs – triết gia về chính trị: “Tôi nói một lần nữa, nếu tôi có cả thế gian để muốn làm gì thì làm theo ý mình, tôi sẵn sàng đổi nó để sống thêm một ngày nữa. Tôi sắp sửa phải nhảy vào bóng tối rồi.”
3. Thomas Payne – tác giả vô thần hàng đầu ở các thuộc địa Mỹ: “Hãy ở lại với tôi, vì Chúa; Tôi không thể chịu được khi bị bỏ lại một mình, Chúa ôi, hãy giúp tôi! Chúa ôi, tôi đã làm gì để phải chịu đau đớn thế này? Điều gì sẽ xảy ra với tôi sau đó? Tôi sẽ đánh đổi cả thế gian nếu tôi có chúng, để quyển “Thời Đại Của Lý Trí” (The Age of Reason) chưa từng được xuất bản. Lạy Chúa, xin hãy giúp tôi! Đấng Christ, giúp tôi với! Không, đừng bỏ đi, hãy ở lại với tôi! Hãy cử một đứa bé đến với tôi cũng được, vì tôi đang ở bên bờ địa ngục tại đây một mình. Nếu Ma Quỷ có sứ giả, thì tôi đã là một người của hắn.”
4. Ngài Thomas Scott – thủ tướng Anh: “Cho đến giây phút này tôi đã nghĩ rằng chẳng có Chúa hay hỏa ngục. Giờ thì tôi biết và cảm nhận được rằng có cả hai, và tôi bị sẽ bị trừng phạt bởi sự phán xét công chính của Đấng Toàn Năng.”
5. Voltaire – nhà vô thần chống Cơ-đốc giáo nổi tiếng: “Ta đã chẳng nuốt được gì ngoài khói. Ta đã tự đầu độc mình bằng khói hương khiến đầu óc ta xây xẩm. Ta đã bị bỏ rơi bởi Đức Chúa Trời và bởi loài người.”
Ông nói với bác sĩ của mình, Bác-sĩ Fochin: “Tôi sẽ cho ông phân nửa gia sản nếu ông có thể giúp tôi sống thêm 6 tháng nữa.” Khi được nghe nói rằng điều này là không thể, ông nói: “Vậy ta sẽ chết và xuống hỏa ngục!” Cô y tá của ông nói rằng: “Dù có cho tôi tất cả tiền bạc ở châu Âu này, tôi cũng không muốn nhìn thấy một người không tin Chúa nào khác chết đâu! Cả đêm ông ấy đã khóc lóc để xin tha thứ.”
6. Robert Ingersoll – Nhà văn và nhà hùng biện người Mỹ trong Thời-kỳ Hoàng-kim của Tư Tưởng Tự Do: “Chúa ôi, nếu thật có một Đức Chúa Trời, hãy cứu lấy linh hồn tôi, nếu tôi có một linh hồn, khỏi hỏa ngục, nếu thật có một hỏa ngục!”
7. David Hume, triết gia vô thần nổi tiếng với triết lý chủ nghĩa thực nghiệm và hoài nghi tôn giáo: ông ấy đã kêu gào trên giường khi hấp hối: “Tôi đang bị thiêu đốt!” Người ta nói rằng sự tuyệt vọng của ông khi chết là một cảnh tượng khủng khiếp.
8. Napoleon Bonaparte – hoàng đế Pháp, người mà cũng như Hitler đã gây ra cái chết cho hàng triệu người chỉ để thỏa mãn tham vọng quyền lực, điên cuồng và ích kỷ của mình cho việc chinh phục thế giới: “Ta phải chết trước thời hạn của mình, và thân xác ta sẽ được trả về với đất. Đó là số phận của người đã từng được gọi là Napoleon vĩ đại. Thật là một vực thẳm giữa sự khốn khổ của ta và vương quốc đời đời của đấng Christ!”
9. Ngài Francis Newport – người đứng đầu một CLB vô thần ở Anh, nói với những người đang tập trung xung quanh giường bệnh của mình: “Các người chẳng cần phải nói cho ta rằng không có Đức Chúa Trời, vì ta biết là có, và ta đang ở trong sự hiện diện của Ngài! Các người chẳng cần phải nói với ta rằng không có hỏa ngục. Ta cảm thấy mình đã trượt xuống đó rồi. Lũ khốn nạn, hãy ngừng những lời nói vô nghĩa rằng còn có hy vọng cho ta! Ta biết rằng ta đã bị hư mất mãi mãi! Ôi, ngọn lửa đó! Ôi, nanh vuốt đau đớn không thể chịu nổi của hỏa ngục! Ôi, giá như ta có thể nằm cả ngàn năm trên ngọn lửa không bao giờ tắt đó, để mua lấy ơn huệ của Chúa và được trở lại với Ngài. Nhưng đây chỉ là mơ ước không bao giờ thành hiện thực. Hàng triệu hàng triệu năm sẽ không đem ta lại gần tới ngày kết thúc của sự tra tấn này để nó chỉ kéo dài hơn một giờ ngắn ngủi. Ôi, đời đời, đời đời, mãi mãi và mãi mãi! Ôi, nỗi đau đớn không thể chịu nổi của hỏa ngục!”
10. Charles IX – vua nước Pháp. Theo lời xúi giục của mẹ mình, ông đã ra lệnh cho cuộc thảm sát người Tin Lành Huguenots ở Pháp, khiến 15,000 linh hồn bị tàn sát chỉ riêng ở Paris và 100,000 người ở các vùng khác trên toàn nước Pháp, chỉ vì lý do là họ yêu Chúa Giê-xu. Nhà vua tội lỗi đã bị nỗi thống khổ dày vò suốt nhiều năm sau sự kiện đó. Cuối cùng ông cũng chết, tắm trong máu vỡ ra từ huyết quản. Theo các bác sĩ, ông đã nói những lời này trong những giờ phút cuối cùng của mình: “Dù ngủ hay thức, ta đều thấy hình hài bị chặt chém của những người Tin Lành Huguenots lướt qua trước mắt ta. Người chúng bê bết máu. Chúng chỉ vào những vết thương hở toang hoác trên thân thể mình. Ôi! Giá như ta đã tha cho những đứa bé còn trong lòng mẹ! Máu nhiều quá! Ta không biết ta đang ở đâu. Khi nào thì những thứ này kết thúc? Ta phải làm gì đây? Ta đã hư mất mãi mãi! Ta biết điều này. Ôi, ta đã sai rồi.”
11. David Strauss – đại diện hàng đầu của chủ nghĩa duy lý tại Đức, sau khi đã dành cả đời để tìm cách xóa bỏ niềm tin vào Chúa trong suy nghĩ của người khác: “Triết lý của tôi khiến tôi hoàn toàn mất hết hy vọng! Tôi cảm thấy mình bị kẹp trong hàm răng tàn nhẫn của một cỗ máy tự động, không biết lúc nào thì một trong những cái búa khổng lồ của nó sẽ nghiền nát mình!”
12. Josef Stalin – nhà cách mạng và chính trị gia Soviet Georgian. Trong một buổi phỏng vấn với Svetlana Stalin, con gái của Josef Stalin, cô đã kể về cái chết của cha mình: “Cha tôi đã chết một cái chết khó khăn và kinh khủng… Chúa chỉ ban một cái chết êm ái cho người công bình. Vào chính những giây phút cuối cùng, ông bất ngờ mở mắt ra và nhìn lướt qua tất cả mọi người trong phòng. Đó là một cái nhìn khủng khiếp, điên loạn hay có lẽ là giận dữ. Tay trái ông giơ lên, như thể chỉ vào một cái gì ở trên và giáng xuống một sự nguyền rủa cho tất cả chúng tôi. Một hành động đầy đe dọa… ông chết ngay sau khoảnh khắc đó.”
13. Anton Levey – tác giả quyển kinh thánh của Sa-tan và thầy tế lễ cả của một tổ chức tôn giáo chuyên thờ quỷ Sa-tan. Một trong những câu nói nổi tiếng của ông là: “Có một con thú bên trong mỗi người cần phải được rèn luyện, chứ không phải để bị trục xuất”. Những lời trước khi chết của ông là: “Ôi chao, tôi đã làm gì thế này, có cái gì đó rất sai… có cái gì đó rất sai.”
Hỡi anh em yêu dấu, hay so sánh lời cuối cùng của những kẻ vô thần với lời cuối cùng của những người thánh của Chúa:
Sứ đồ Phao-lô: “Về phần ta, ta đang bị đổ ra như làm lễ quán, giờ qua đời của ta gần rồi. Ta đã chiến đấu trong một trận chiến anh dũng, đã hoàn tất cuộc chạy đua, đã giữ được đức tin. Từ nay mão triều thiên công chính đã dành sẵn cho ta; Chúa là thẩm phán công minh sẽ ban mão ấy cho ta trong Ngày đó, nhưng không chỉ cho ta mà cũng cho tất cả những ai yêu mến sự hiện đến của Ngài.” – 2 Ti-mô-thê 4:6-8
Augustus Montague Toplady (1710-1778): người nổi tiếng là tác giả của một trong những bài thánh ca nổi tiếng nhất thế kỷ 18, “Vầng Đá Muôn Đời” (Rock of Ages), xuất bản lần đầu năm 1776. Trong thời gian lâm bệnh, Toplady được an ủi rất nhiều bởi Tin Lành: “Sự an ủi của Đức Chúa Trời dành cho một kẻ khốn nạn không xứng đáng, thật dư dật đến nỗi Ngài không để lại cho tôi điều gì để cầu xin nữa, ngoài việc nhìn thấy những phước lành cứ tiếp tục tuôn đổ.” Khi những giây phút cuối cùng đã gần, tỉnh dậy sau một giấc ngủ, ông nói: “Ôi, thật vui! Ai có thể hiểu được niềm vui của tầng trời thứ ba? Bầu trời thật quang đãng, không một bóng mây; Hỡi Chúa Giê-xu, xin hãy đến mau chóng!” Trước khi chết, ông nói rằng: “Không người phàm nào có thể sống tiếp sau khi thấy được những vinh quang mà Chúa đã bày tỏ cho linh hồn tôi.”
Cuối cùng, Chúa Giê-xu nói: “Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin Ta thì sẽ không bao giờ chết. Con tin điều đó không?” – Giăng 11:25
Người khôn ngoan là người biết rút kinh nghiệm từ những thất bại của người khác, và thật ngạc nhiên làm sao khi ngay cả trong thời đại của chúng ta, với tất cả những thông tin và sự hiểu biết này, có người vẫn dành trọn đời mình cho một ảo tưởng, và muốn mọi người nghĩ rằng không có Đức Chúa Trời. Không gì ngạc nhiên khi Kinh Thánh nói: “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: “Chẳng có Đức Chúa Trời.”
Nguyện Chúa thương xót và giúp chúng ta trở thành những người khôn ngoan.
Dịch: Richard Huynh
Nguồn: dailyfamily.ng
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com