“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian nhiều đến nỗi Ngài đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy sẽ không bị hư mất nhưng có sự sống vĩnh cửu” (Giăng 3:16 BD NIV).
Một số người cho rằng nói một người nào đó bị “lạc mất” về mặt thuộc linh là một sự xúc phạm. Nhưng không phải như vậy. Thật ra, đó là một lời khen tuyệt vời để được gọi là bị lạc mất thuộc linh.
Có sự khác nhau giữa việc đánh mất và việc để quên một vật ở chỗ nào đó. Nếu bạn để quên một vật gì đó ở đâu, điều đó có nghĩa là vật đó không quan trọng đối với bạn. Nhưng nếu bạn đánh mất vật đó, vật đó giá trị đủ để cho bạn cố gắng tìm kiếm nó. Bạn để quên cái kẹp tóc ở chỗ nào đó; nhưng bạn đánh mất cặp kiếng của bạn.
Người ta chỉ bị lạc mất bởi vì họ đáng được tìm thấy. Hãy suy nghĩ điều đó theo cách này: Giá trị của một kiệt tác không giảm đi khi nó bị mất; nó tăng lên.
Khi bạn không được kết nối với Chúa, bạn bị lạc mất trong nhiều cách lắm. Bạn mất hướng đi, sự bảo vệ của Chúa, tiềm năng, hạnh phúc, và ngôi nhà tương lai của bạn trên thiên đàng—chỉ kể tên một vài điều thôi. Nhưng có một điều bạn không mất, đó là giá trị của bạn.
Bạn quá giá trị đến nỗi, vào Giáng Sinh đầu tiên, Đức Chúa Trời đã trả với giá của Con Ngài để tìm cho được bạn. Câu nổi tiếng nhất trong Kinh Thánh nói rằng, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian nhiều đến nỗi Ngài đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy sẽ không bị hư mất nhưng có sự sống vĩnh cửu” (Giăng 3:16 BD NIV).
Bạn quan trọng đối với Chúa nhiều đến nỗi Ngài đã thực hiện một sứ mệnh giải cứu để tìm kiếm bạn. Chúa đã đến thế gian như một hài nhi bé nhỏ để một ngày kia Ngài có thể chết trên cây thập tự cho tội lỗi của bạn.
Câu chuyện Giáng Sinh tiết lộ giá trị của bạn. Đức Chúa Trời đã yêu thương bạn đến mức, khi bạn còn lạc mất, Ngài đã sai đi điều tốt nhất của Ngài—Chúa Giê-xu—để đem bạn trở về.
Đừng bao giờ quên: Bạn quan trọng đối với Chúa.
Nguồn: Mục sư Rick Warren
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com