Link bài đọc: https://youtu.be/A_hHfMii_hY
Hê-bơ-rơ 11:1, 6 – “Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hy vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy…Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời.”
Đức tin có lẽ là điều quan trọng nhất trong đời sống Cơ-đốc nhân của chúng ta, vì Kinh Thánh nói rõ rằng chúng ta không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời nếu không có đức tin. Vậy chúng ta định nghĩa đức tin như thế nào?
Thánh Augustinô đã nói thế này, “Đức tin có nghĩa là tin vào những điều mà anh em chưa thấy được, và phần thưởng của đức tin này là được nhìn thấy những gì mà anh em tin.”
Tuy nhiên, đức tin không phải lúc nào cũng là mong muốn điều gì đó tốt đẹp hơn, mà là niềm tin xác quyết và nhận thức về vương quốc vô hình của Đức Chúa Trời. Nó có nghĩa là chúng ta nhận thức được rằng chúng ta đang được bao quanh bởi một vương quốc vô hình và cái nhìn thấy được không phải là toàn bộ lời giải về cuộc sống này, có những thực tại không thể nhìn thấy hay chạm vào được, nhưng lại thực hữu như bất cứ thứ gì mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trên thực tế, chúng còn chân thực hơn nữa vì chúng là lời giải cho những thứ có thể nhìn thấy được.
Hê-bơ-rơ 11:3 – “Bởi đức tin, chúng ta biết rằng vũ trụ đã được dựng nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật thấy được hình thành từ những vật không thấy được.”
Đức tin không chỉ là mang những lời hứa trong tương lai vào thực tại, mà nó còn tiết lộ những điều không thể thấy được. Không có con người nào chứng kiến “Thời điểm của Sự Sáng Tạo”; nhưng nhờ đức tin, chúng ta biết từ Kinh Thánh rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra thế giới này qua Lời của Ngài.
Thi-thiên 33:6,9 – “Các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, tất cả đạo binh tinh tú do hơi thở của miệng Ngài mà có…Vì Ngài phán thì mọi sự liền có; Ngài truyền lệnh thì muôn vật vững bền.”
Bởi đức tin, chúng ta hiểu và tin rằng “những gì nhìn thấy được” không phải là một thực tại tự có. Đức tin là chắc chắn rằng có một vương quốc thuộc linh tồn tại, và chúng ta không bao giờ có thể giải thích được những điều mà mình đang nhìn thấy cho đến khi chúng ta hiểu rõ những điều không nhìn thấy được. Và quan trọng nhất, chúng ta phải tin rằng mọi câu trả lời cuối cùng cho cuộc đời đều nằm ở vương quốc đó.
Đức tin của Nô-ê
Hê-bơ-rơ 11:7 – “Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa cảnh báo về những việc chưa thấy, và ông thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu cả nhà mình. Bởi đó, ông lên án thế gian và trở nên người thừa kế sự công chính đến từ đức tin vậy.”
Nô-ê có thể là tấm gương lớn nhất về người tin vào những điều vô hình. Trong bối cảnh này, đức tin là một niềm tin vững chắc về một điều gì đó tuy chưa thấy nhưng đã được Đức Chúa Trời hứa ban cho. Khi Nô-ê khoảng 500 tuổi, Đức Chúa Trời bảo ông đóng một chiếc tàu, vì trời sắp mưa, và sẽ có mưa nhiều đến nỗi trái đất sẽ bị ngập lụt. Cho đến thời điểm đó, mưa chưa từng xuất hiện trên trái đất.
Sáng-thế Ký 2:4-5 – “Đó là gốc tích sáng tạo trời và đất. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm nên trời và đất, thì trên đất chưa có bụi cây nào mọc ngoài đồng và cũng chưa có ngọn cỏ nào mọc trong ruộng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chưa cho mưa xuống đất, và cũng chưa có người cày xới đất đai…”
Nô-ê tin Chúa và bắt đầu đóng con tàu. Ông cũng là một nhà truyền giáo vào thời của mình, một người rao giảng về sự công bình (2 Phi-e-rơ 2:5). Bài giảng của ông là chính cuộc đời ông. Mỗi khi người ta nghe thấy ông chặt cây, xẻ gỗ, đóng đinh, thâu trữ lương thực cho mình và các loài động vật, khi ông làm việc trên con tàu, thì chính là lúc ông rao giảng, ông đang cảnh báo cho thế gian về sự phán xét sắp xảy ra của Đức Chúa Trời. Đáng buồn thay, ông đã giảng gần một trăm năm mà không ai tin và không có người nào cải đạo. Thật là một đức tin bền bĩ!
Hãy tưởng tượng những lời chế giễu, nhạo báng và biết bao sự chống đối cũng như nản lòng mà ông phải chịu đựng trong khi đóng tàu. Có lẽ người ta đã đặt biệt danh cho ông là ‘Nô-ê điên’. Đã bao nhiêu lần ông bị cám dỗ để hỏi, ‘Chuyện này có đáng không?’ Hay ‘Rốt cuộc thì mình đang làm cái gì thế này”?
Đức tin là tin rằng Đức Chúa Trời vẫn luôn là Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đang giúp đỡ chúng ta. Nếu Kinh Thánh cho rằng ngoài đức tin thì không gì có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì hãy giống như Nô-ê, đức tin phải là lối sống của chúng ta.
Nô-ê đã vâng lời bằng mọi giá và tiếp tục làm việc từ năm này qua năm khác giữa những lời chế nhạo và khinh bỉ mỗi ngày. Ông có niềm tin vào những gì ông không nhìn thấy. Đức tin của ông sinh ra lòng kính sợ Chúa và đức tin của ông cùng với sự kính sợ Chúa đã sản sinh ra sự vâng lời. Một trong những hành động đức tin vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới là khi Nô-ê nhặt chiếc rìu lên và chặt cái cây đầu tiên để đóng tàu. Nếu đức tin là nguyên tắc sống của ông, thì sự kính sợ Chúa là sức mạnh thúc đẩy ông làm điều đó; vì Kinh Thánh viết rằng: “Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa cảnh báo về những việc chưa thấy, và ông thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu…” Đức tin giúp cho ông vững vàng, nhưng sự kính sợ Chúa đã thúc đẩy ông hành động. Đức tin và sự kính sợ Chúa khiến Nô-ê làm theo lời Chúa.
Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể hiểu được tại sao phải đóng một chiếc tàu trong sa mạc để chuẩn bị cho một trận lụt chưa từng có trên toàn thế giới. Đó là đời sống của đức tin – nó không có ý nghĩa gì nếu không có Chúa. Nhưng với Chúa, điều đó hoàn toàn hợp lý.
“Đối với người có đức tin, thì không cần phải giải thích. Đối với người không có đức tin, thì không có lời giải thích nào là hợp lý.” — Thomas Aquinas
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: Adrian Chua
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com