Penrose là một người xuất thân từ một gia đình rất giàu có và quý phái ở Chicago. Ông có nhiều bất động sản có giá trị vào bậc nhất nhì ở thành phố sầm uất này. Ông vốn là một thành viên tích cực của Hội Thánh Nazaret trong nhiều năm qua. Bây giờ, ông đang ngồi đối diện với hai vị mục sư lão thành mà ông hằng kính trọng. Môi ông run run, mặt ông tái xám, lộ vẻ xúc động như vừa trải qua một cơn khủng hoảng tinh thần lớn lắm.
– Thưa hai Mục sư ! Chắc hai ngài đã đọc tờ báo nói về vụ bắn chết người tại khu định cư mà chúng ta đang ở đây ? Kẻ gây tội là một trong những người thuê nhà của tôi. Ôi ! Khủng khiếp quá hai Mục sư ạ !
Penrose quay sang Calvin :
– Thưa ông tiến sĩ ! Ông nói lớn, sự khiếp sợ hiện rõ trong giọng nói của ông.
Tôi muốn kể cho mục sư nghe một kinh nghiệm lạ thường mà chỉ có sự siêu nhiên mới có thể giải thích được. Tôi là một trong số những ngưòi thực hiện sự hứa nguyện làm theo y như Chúa Giê-xu sẽ làm. Ông biết không ? Ban đầu, tôi cứ tự cho rằng mình là một thằng điên và khốn nạn, ngớ ngẩn. Đang khi giàu có như thế này, có biết bao nhiêu việc quan trọng, mà đi làm những chuyện linh tinh đó cho mệt xác. Tôi dâng hiến tài sản của tôi một cách rộng rãi cho Hội Thánh và công việc từ thiện phục vụ dân nghèo. Thế nhưng tôi chưa hề nghĩ đến việc dâng chính thân thể mình để gánh bớt gánh nặng cho Chúa Giê-xu.
Tôi đã sống trong sự dày vò, trí óc bấn loạn vì những tư tưởng mâu thuẫn trong đầu từ khi tôi lấy quyết định hứa nguyện theo Chúa. Đứa con gái nhỏ của tôi – Diana – chắc ông vẫn nhớ chứ ! Cháu cũng hứa nguyện một lượt với tôi. Cháu thường hỏi tôi những câu hỏi khiến tôi xúc động. Đêm qua, cháu hỏi tôi về một điều mà sau đó, tôi không tài nào ngủ được. Cháu thắc mắc về số phận của người nghèo, nhà cửa tồi tàn của họ, buộc tôi phải trả lời cho cháu, cháu mới chịu. Cháu đã hỏi như vầy: “Ba ơi ! Ba có cho những người nghèo thuê nhà không ? Nhà họ đang thuê có đẹp và ấm như nhà ta ở đây không vậy ba ?” Tôi lên giường nằm với sự ray rứt trong lương tâm. Tôi không thể ngủ được. Tôi cảm thấy dường như ngày phán xét của Chúa dành cho thế giới này và dành cho cả tôi đang đến trước cửa. Tôi sẽ bị đem ra thẩm tra trước vị quan tòa uy nghi quyền lực. Ông bắt tôi phải làm một bản tường trình và kê khai tất cả công việc tôi đã làm trong suốt thời gian dài của cuộc đời tôi. Phải trả lời cho những câu hỏi sau một cách thành thật. “Tôi đã giúp đỡ cho bao nhiêu người nghèo ? Có bao nhiêu linh hồn tội lỗi đang bị giam trong nhà tù được tôi thăm viếng ? Tôi đã làm được gì với chức vụ quản gia của tôi? Những căn nhà tôi cho dân nghèo thuê có đủ ấm trong mùa đông và không bị ngạt thở trong mùa hè không ? Tôi có bao giờ quan tâm đến sự thiếu thốn cơ hàn của họ không ? Hay chỉ vét tiền thuê nhà mỗi tháng từ sự nghèo khốn của họ miễn cho đầy túi tham của mình mà thôi? Tôi đã đem lại phước hạnh cho người khác như Chúa Giê-xu đã làm chưa ? Tôi đã đem lại niềm vui cho người khác chưa ? Giữa lúc nhiều người quanh tôi đói rét, khốn khổ, buồn rầu, ngã lòng, tôi đã làm được điều gì ích lợi cho họ ? Tôi đã nhận được nhiều, song đã cho, ban phát cho người khác được bao nhiêu ?”
Trí óc tôi bị quay cuồng bởi những câu hỏi đại loại như thế. Tôi còn thấy dường như Chúa Giê-xu đang đứng trước mặt tôi, kết án tôi. Suốt đêm, tôi không tài nào chợp mắt được. Sáng nay, mới chổi dậy khỏi giường, tôi lại đọc được bài tường thuật về vụ bắn chết người ở bãi than. Tự dưng tôi cảm thấy chính mình mới là kẻ giết chết cả nạn nhân lẫn tội phạm. Tôi sợ hãi quá chừng, biết mình là vật thọ tạo phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời.
Cả Calvin lẫn Edward đều cảm nhận rõ rằng : Đức Thánh Linh đang cảm động sâu xa trên linh hồn này. Ông đã ý thức được tinh thần chịu khổ thật vì Chúa Giê-xu là thể nào. Edward nhẹ nhàng đặt tay lên vai Penrose :
– Penrose ! Người anh em của tôi ! Đức Chúa Trời đã biết tấm lòng của anh. Chúng ta hãy cảm tạ Ngài, vì Ngài vẫn còn thương xót và khoan dung đối với chúng ta !
– Vâng ! Vâng !Penrose khóc thổn thức. Hai tay ôm lấy mặt, từ từ ngòi xuống ghế. Chợt, anh ngẩn lên.
– Hai Ngài có vui lòng đi đến nhà của nạn nhân bị bắn sáng nay với tôi không ?
Thay cho câu trả lời, cả hai vị mục sư nhanh chóng khoác chiếc áo ngoài rồi cùng với Penrose đi xuống khu chung cư. Ông đã từng biết qua báo chí tình trạng thê thảm của các khu ổ chuột của đám dân nghèo, nhưng đến bây giờ ông mới thực sự tiếp xúc với cảnh sống ấy. Ông nhớ đến lời hứa nguyện của ông. Một câu hỏi đến trong đầu ông : “Chúa Giê-xu sẽ làm gì với các khu chung cư tại Chicago hay các đô thị lớn nếu Ngài là sở hữu chủ của các chung cư ấy ?” Ông đã tìm ra câu trả lời dễ dàng và ông quyết sẽ thực hiện theo câu trả lời ấy.