Home Dưỡng Linh Nhân Diện Chính Mình – Bài 11: Sự bất an & ghen tị

Nhân Diện Chính Mình – Bài 11: Sự bất an & ghen tị

by AdrianChua
30 đọc

Những người đang tranh chiến với tâm linh mồ côi phải liên tục chiến đấu với sự bất an, vì sự an ninh bắt nguồn từ mối quan hệ cha con bền chặt. Và thật không may, sự bất an thường dẫn đến ghen tị. Những người có linh mồ côi luôn cảm thấy không an toàn khi người khác tốt hơn mình và họ quan niệm thế mạnh của người khác là sự cạnh tranh thay vì điều mang lại lợi ích. Họ mừng thầm khi người ta có điểm yếu và hạnh phúc khi người ta thất bại vì điều đó khiến họ cảm thấy bản thân mình tốt hơn. Chỉ những người thực sự ở trong tình yêu của Cha Thiên Thượng mới hết lòng giúp đỡ người khác và thực sự vui mừng với thành công của họ.

Kẻ sát nhân đầu tiên – Ca-in giết A-bên

Sáng-thế Ký 4:3-8 – “Sau một thời gian, Ca-in dùng thổ sản làm lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va. Còn A-bên dâng phần ngon nhất của chiên đầu lòng trong bầy mình. Đức Giê-hô-va đoái đến A-bên và lễ vật của ông, nhưng Ngài không đoái đến Ca-in và lễ vật của ông. Vì thế, Ca-in giận lắm và sa sầm nét mặt… Ca-in nói chuyện với A-bên, em mình. Khi hai người đang ở ngoài đồng thì Ca-in xông đến A-bên và giết đi.

Ca-in có thể đã có nhiều động động cơ khác nhau để đi đến việc giết chết A-bên, em trai mình, nhưng lý do rõ ràng nhất chính là vì ghen tị bởi Đức Chúa Trời chấp nhận của lễ của A-bên, chứ không phải của ông. Vụ giết người đầu tiên trong lịch sử loài người bắt nguồn từ sự bất an và ghen tị.

Sự phản bội đầu tiên – các anh của Giô-sép

Sáng-thế Ký 37:3-11; 23-28 – “Y-sơ-ra-ên thương yêu Giô-sép hơn bất cứ người con nào khác vì cậu là con muộn của mình, nên may cho cậu một cái áo choàng dài tay nhiều màu sắc. Khi các anh thấy cha thương Giô-sép hơn họ thì sinh lòng ganh ghét, và không thể nói năng tử tế với cậu được… Giô-sép nằm mộng và thuật lại cho các anh nghe nên họ càng thêm ganh ghét. Giô-sép nói: “Xin nghe em kể giấc mộng mà em đã thấy: Khi chúng ta đang bó lúa ngoài đồng thì bó lúa của em vươn dậy, đứng thẳng lên, còn những bó lúa của các anh đều tụ họp chung quanh và cúi rạp xuống trước bó lúa của em.” Các anh bảo: “Vậy mầy định cai trị chúng ta à? Mầy sẽ thống trị chúng ta thật sao?” Họ càng ganh ghét Giô-sép hơn vì giấc mộng và những lời cậu nói.

Một lần khác, Giô-sép lại nằm mộng và cũng thuật cho các anh. Cậu nói: “Em còn một giấc mộng nữa. Em thấy mặt trời, mặt trăng và mười một ngôi sao đều cúi rạp xuống trước mặt em.” Khi cậu thuật lại giấc mộng đó cho cha và các anh mình nghe thì cha cậu quở trách và nói: “Giấc mộng con thấy đó có nghĩa gì vậy? Có phải cả cha, mẹ, và các anh con đều phải cúi rạp xuống trước mặt con không?” Các anh ganh ghét cậu… rồi bán cậu cho họ (những lái buôn Ích-ma-ên) với giá hai mươi miếng bạc. Họ đem Giô-sép xuống Ai Cập.

Đây là một ví dụ khác về việc sự ghen tị có thể tàn phá con người như thế nào. Giô-sép là con trai cưng của Gia-cốp và Gia-cốp đã cho Giô-sép một chiếc áo choàng có nhiều màu sắc, tượng trưng cho sự nổi bật của cậu trong mắt Gia-cốp. Vì ghen tị, các anh của Giô-sép gần như đã giết chết cậu. Tâm linh mồ côi ở trong họ khiến họ không thể vui mừng và giúp Giô-sép bước vào vận mệnh của mình.

Sau-lơ và Đa-vít

1 Sa-mu-ên 18:6-8 – “Khi Đa-vít đã giết được người Phi-li-tin và cùng đạo quân trở về thì những phụ nữ từ khắp các thành Y-sơ-ra-ên đi ra đón vua Sau-lơ, vừa hát vừa múa, reo mừng với trống cơm, và các thứ nhạc khí khác. Những phụ nữ ấy vừa múa vừa hát đối đáp với nhau rằng:“Sau-lơ giết hàng ngàn, còn Đa-vít giết hàng vạn!” Sau-lơ rất tức giận và bực mình vì những lời nầy. Ông nói: “Người ta cho Đa-vít hàng vạn, còn ta hàng nghìn; chỉ còn thiếu cho nó vương quyền mà thôi!”

Với ân tứ và tài năng của mình, Đa-vít sẽ giúp ích rất nhiều cho Vua Sau-lơ và Y-sơ-ra-ên, nhưng vì ghen tị, Sau-lơ đã trở thành kẻ thù của Đa-vít, và điều này dẫn đến sự sụp đổ của ông.

Mi-ri-am & A-rôn

Mi-ri-am đã từng là một người con ngoan ngoãn, một người chị cả biết bảo vệ em mình, một nữ tiên tri và một người hướng dẫn thờ phượng. Trên thực tế, chính bà là người đã giúp bảo toàn mạng sống của Môi-se và định đoạt số phận của ông (Xuất 2:1-9). Tuy nhiên, sự bất an và ghen tị đã cản trở con đường của bà. Bà cảm thấy đố kỵ với Môi-se vì ông là một nhà tiên tri xuất chúng hơn mình; vì ghen tị bà đã dẫn A-rôn vào cùng một suy nghĩ tiêu cực: “Đức Giê-hô-va chỉ phán qua Môi-se thôi sao? Không phải Ngài cũng phán qua chúng ta nữa sao?” (Dân-số 12:2). Hậu quả bà phải chịu là căn bệnh phung, chịu xấu hổ trước mặt dân sự cũng như bị cách ly bên ngoài trại quân.

Sự bất an có những biểu hiện khác nhau tùy mỗi người. Ở một số người, cảm giác bất an được thể hiện qua sự nhu mì, rụt rè, khúm núm phục tùng và luôn tự trách mình. Ở những người khác, đó có thể là sự bất chấp, kiêu ngạo và không bao giờ thừa nhận mình sai. Sự bất an có thể khiến một số người né tránh sự chú ý từ người khác; nhưng cũng có người khao khát được chú ý nhiều nhất có thể, vì tận sâu bên trong họ, tiềm thức về sự thất bại trong quá khứ thúc đẩy họ phải chứng tỏ bản thân mình và đạt được thành công bằng mọi giá.

Những người có linh mồ côi không bao giờ cảm thấy đủ cho dù họ có thành công trong sự nghiệp, có nhiều của cải vật chất, họ vẫn luôn tìm kiếm những thú vui hoặc các mối quan hệ bất chính để thỏa mãn những khoảng trống bên trong liên quan đến con người thật của mình. Do bất an, họ không ngừng tranh chiến với lòng tự trọng và giá trị bản thân. Sẽ rất nguy hiểm khi cho phép những tác nhân bên ngoài định nghĩa bản thân mình, chẳng hạn như sự chấp nhận và ưng thuận từ người khác, vì điều đó có thể dẫn đến cảm giác chán nản, trầm cảm, tức giận và thậm chí nhiều người đã chọn cách tự kết liễu đời mình.

Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời và mỗi chúng ta đều có sự kêu gọi đặc biệt. Thay vì ghen tị với địa vị hay tài sản của người khác, chúng ta nên vui mừng cho họ và cùng đồng công với họ trong sự hiệp nhất vì lợi ích chung của vương quốc Đức Chúa Trời. Một nhà bị chia cắt không thể đứng vững, và sự ghen tị có thể gây hại rất nhiều cho người khác và cho chính chúng ta.

Nếu chúng ta luôn tranh đấu để được người đời chấp nhận, để được khẳng định và được họ yêu thích, hay chúng ta nhận thấy mình thường xuyên không vâng lời Chúa vì sợ con người – thì chúng ta có vấn đề về nhân thân của mình rồi đấy. Chúng ta cần phải ăn năn và học cách bước đi như con trai và con gái của Chúa.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like