Nhận Diện Chính Mình – Phần 3: Bản Chất Thánh – Sự Xưng Công Bình

314

Được sống “trong Chúa” chính là bản chất cơ bản nhất của một Cơ-đốc nhân. Trên thực tế, tất cả các phẩm chất thiết yếu khác trong con người chúng ta đều được dựa trên hoặc rút ra từ bản chất này. Được xưng công bình là một phần quan trọng khác trong nhân thân của mình mà chúng ta cũng cần phải hiểu rõ. Đây là trọng tâm của Phúc Âm và cũng chính là điều mà Sa-tan luôn cố gắng làm chúng ta bối rối. Nhưng được xưng công bình thực sự có nghĩa là gì?

Rô-ma 5:1 –“Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta”

Được xưng công bình là một từ có ý nghĩa pháp lý, nó có nghĩa một người được tuyên bố là ‘ngay thẳng’ căn cứ theo luật pháp. Và trong vương quốc của Đức Chúa Trời, được xưng công bình có nghĩa người đó đã được Chúa tuyên bố là ‘công bình’ theo luật pháp Ngài. Nhưng làm thế nào Đức Chúa Trời có thể xưng chúng ta là công bình đối với luật pháp Ngài khi trong thực tế, chúng ta thường xuyên không vâng theo luật pháp?

Ga-la-ti 3:10 “Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay là kẻ không bền đỗ trong mọi sự đã chép ở sách luật, đặng làm theo những sự ấy!”

Và không có cách nào chúng ta có thể tự xưng công bình vì đơn giản là chúng ta không thể giữ mọi luật lệ của Đức Chúa Trời. Và câu Kinh Thánh này nói rất rõ ràng rằng chúng ta chỉ có thể được xưng công bình bằng các công việc của luật pháp khi làm theo một cách trọn vẹn tất cả các yêu cầu trong luật pháp Chúa.

Đấng Christ là sự công bình của chúng ta

2 Cô-rinh-tô 5:21 “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.”

Chúa Giê-xu không có bản chất tội lỗi như chúng ta vì Ngài không phải là dòng dõi của A-đam. “Trong Ngài không có tội lỗi” (1 Giăng 3:5). Chúa Giê-xu, mang lấy thân xác con người nhưng Ngài hoàn toàn vô nhiễm về tội lỗi, bản chất của Ngài là hoàn toàn thánh khiết cũng giống như chính Đức Chúa Cha là thánh vậy.

Tuy nhiên, trong kế hoạch và mục đích của Đức Chúa Trời, Ngài đã “trở nên… tội lỗi vì chúng ta”, đó làNgài đã chịu lấy gánh tội lỗi của chúng ta. Mỗi tội lỗi mà chúng ta phạm cả trong suy nghĩ, lời nói, việc làm và động cơ sai trật đã được chất hết lên Ngài. Ngài đến để chịu mọi tội lỗi của chúng ta để chúng ta có thể được bước đi trong sự công bình.

1 Phi-e-rơ 2:23-24  “Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình; Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình…”

Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Giê-xu trở nên tội lỗi để chúng ta có thể trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Đây là ý nghĩa của việc được xưng công bình. Do đó, được xưng công bình cũng được hiểu là ‘như thể tôi chưa bao giờ phạm tội’. Tội lỗi của chúng ta được tha thứ vì chúng đã được tính cho Chúa Giê-xu và sự công bình không chổ trách được của Chúa Giê-xu đã được kể đầy đủ cho chúng ta. Thật là một cuộc trao đổi thiêng liêng tuyệt vời!

Vậy làm thế nào chúng ta có thể được xưng công bình ?

Phi-lip 3:9 “và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin.”

Sự trao đổi thiêng liêng này chỉ có thể được thực hiện bằng cách tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng đức tin này hoạt động giống như hai mặt của một đồng tiền – ‘từ bỏ & tin cậy’. Trước tiên chúng ta phải từ bỏ bất kỳ niềm tin nào vào sự công bình riêng của bản thân và hoàn toàn tin cậy vào công việc đã hoàn tất của Chúa Giê-xu.

Ga-la-ti 2:20 “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.”

Giống như Phao-lô, chúng ta cần thấy rằng việc được xưng công bình không chỉ là một sự kiện trong quá khứ mà còn là một thực tế ở hiện tại. Mỗi ngày, chúng ta cần nhìn xa hơn về phía Chúa Giê-xu và công việc đã hoàn tất của Ngài cũng như thấy được mình là công bình trước mặt Đức Chúa Trời nhờ sự hiệp một của chúng ta với Ngài – khi chúng ta ở trong Đấng Christ!

Thật không may, điều này không phải là một thực tế đối với nhiều người. Trong những ngày tốt đẹp, chúng ta nghĩ rằng Chúa chắc chắn phải hài lòng và mỉm cười với mình bởi vì chúng ta đã bước đi cách công bình và sống cách ngay thẳng. Tuy nhiên, vào những ngày tồi tệ, chúng ta có xu hướng nghĩ rằng Chúa phải rất tức giận với chúng ta và rằng chúng ta đã mất đi ơn trạch của Ngài vì tội lỗi mình. Chúng ta thường quên rằng Ngài không còn tính tội lỗi của chúng ta nữa vì Chúa Giê-xu đã gánh chịu mọi tội lỗi trong thân thể của Ngài trên thập tự giá rồi.

Chúng tôi không có ý nói rằng chúng ta không nên xem tội lỗi của mình quá nghiêm trọng. Không nghi ngờ gì, chúng ta cần xưng nhận và ăn năn tội lỗi của mình. Nhưng để kinh nghiệm được thực tế của việc chúng ta được xưng công bình mỗi ngày, chúng ta cần phải ý thức được về nhân thân của mình trong Chúa Giê-xu. Chúng ta phải học cách rao giảng phúc âm về tin lành cho chính mình mỗi ngày. Chúng ta cần phải liên tục công bố với linh hồn mình rằng chúng ta đã được xưng công bình, chúng ta là công bình trước mặt Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời đã phó mọi tội lỗi chúng ta cho Chúa Giê-xu và quy cho chúng ta sự công bình trọn vẹn của Ngài. Đây là nhân thân thực sự – là bản chất thánh của chúng ta trong Đấng Christ!

Dịch: Hoàng Gia

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: