Corona Và Mùa Lũ Miền Tây

930

Tuổi thơ tôi là những mùa nước lũ ở miền Tây, nơi mà những lúc lũ về là bà con mất trắng ruộng vườn nhà cửa, không biết ngày mai, cả năm cày cấy tới lúc gần thu hoạch là mất trắng, người ta buồn lo trăm bề, nói nước mắt chan cơm cũng không đúng, vì lúc đó làm gì còn gạo… mà có cơm ăn. Lũ tới không bao giờ báo trước, nhiều khi đang ngủ phải giật bắn người dậy vì nhà đã ngập nước, cái cảnh cực kỳ quen thuộc là bà con nheo nhóc trên mái nhà, chờ xuồng ghe đến cứu. Rồi cùng nhau người ta đắp đê ngăn lũ, những tưởng mùa sau sẽ khá hơn, mà nào ngờ nhiều khi nước lũ mạnh quá, làm vỡ đê cuốn trôi cả người… như thế đó, người ta chạy tán loạn trong hoảng sợ nhưng rồi cũng phải dẹp cái sợ qua một bên để hợp sức tìm kiếm thi hài người đã mất. Khốn khổ là thế, tương lai mù mịt là thế, nhưng bà con có một niềm tin đơn sơ rằng ông Trời chẳng triệt đường sống của ai bao giờ. Trong cơn gian truân đó, gạo lúa mùa màng mất hết, nhưng được cái là ở miền Tây thì không sợ đói, ngồi giữa đồng vắng, bốn bề là nước thả cái cần câu xuống là có cá ăn, quăng cái lưới thì nào tôm, nào cua… Cũng vui mà. Rồi khi nước lũ rút đi, bà con quay về với cuộc sống thường ngày, đi cày, đi cấy gây dựng lại cánh đồng, một trong những điều tuyệt vời của nước lũ đó là phù sa mà nó để lại, khiến cho đất màu mở và mùa sau có khi lời gấp hai, gấp ba vụ trước… Luôn luôn có ánh sáng nơi cuối con đường.

Những ngày thế này khiến tôi nhớ đến mùa nước lũ năm xưa, có thể trước mắt mình không thấy hy vọng, tin tức mỗi ngày khiến lòng mình bất an lo sợ, kinh tế ảnh hưởng khiến mình hoang mang nhưng cái niềm tin mãnh liệt rằng “Ông Trời chẳng triệt đường sống của ai” vực tôi dậy mỗi ngày, tin rằng trong cái nơi tưởng chừng như không có hy vọng sẽ là nơi cho những phép lạ được bày tỏ, rồi người ta sẽ nhận biết ông Trời thật sự là ai. Ở trong tự nhiên, những ngôi sao vẫn ở đó lúc ban ngày, chỉ là do trời sáng mà mình không nhìn thấy chúng thôi, nhưng khi đêm xuống, trời càng tối thì sao càng rõ, càng đẹp. Cũng như thế đôi khi trong sự tiện nghi, giàu có, sung sướng… mọi thứ cộng hưởng lại rọi sáng cuộc đời quá khiến người ta thật khó nhận biết rằng Chúa vẫn luôn hiện diện, rồi những lúc giông bão kéo đến, khi kinh tế suy sụp, khi mất mát, khi quanh mình là một màu tối đen, cố gắng tìm kiếm một tia sáng le lói cũng bất lực, chính lúc đó người ta sẽ nhận ra rằng vẫn còn có một Đức Chúa Trời mà lâu nay mình bỏ quên, là nguồn ánh sáng dẫn lối trong đêm đen, là bình an trong nơi không có hy vọng, là sự chữa lành cho những tấm lòng tan nát, là sự phục hồi cho mọi mất mát cả thể chất lẫn tinh thần, là câu trả lời cho mọi khốn khó cuộc đời. Và tôi tin, Chúa sẽ bù đắp những gì trận đại dịch này lấy đi, nước mắt sẽ hóa vui mừng. Chúa vẫn ở đây, đầy yêu thương, nhân từ và thành tín…

Ban Biên Tập

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: